"Jeon Jungkook, ai cho phép cậu chơi game trong giờ làm? Muốn lương bị trừ thành con số âm đúng không?"
Jungkook ỉu xìu đặt điện thoại xuống, quay lại nhìn người đàn ông mặt không có một tia cảm xúc nào đang đứng đằng sau, làu bàu:
"Sếp khó tính thế, tôi chỉ buồn tay chơi một chút thôi, giờ cũng đâu có nhiệm vụ gì gấp."
Kim Taehyung phủi đi chút bụi trên vai áo của bộ cảnh phục, giọng nói đầy hờ hững: "Nếu rảnh quá thì đi ra ngoài theo dõi đối tượng tình nghi Lee Sangjoo cùng tôi. Ở Đại Hàn Dân quốc này, chẳng có cảnh sát nào rảnh rỗi tới mức ngồi chơi game như cậu đâu."
Nói rồi anh quay người bỏ đi, để lại Jungkook mặt chảy dài. Gì chứ, cậu ngồi xuống còn chưa nổi ba phút, đúng là cái tên hắc ám.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Jungkook chung quy vẫn rất thích boss Kim lạnh lùng hắc ám đó. Thích từ lần gặp đầu tiên.
"Sếp.. Sếp! Đợi tôi với."
Dành cả một buổi chiều theo dõi tên Lee Sangjoon, kết quả thật ngoài sức tưởng tượng. Tuy không tìm ra được manh mối gì về vụ án chính sát hại cha ruột của hắn, nhưng hai người lại vô tình phát hiện chuyện Lee Sangjoon tham gia một đường dây mua bán chất cấm lớn.
"Jungkook, cậu trở lại xe báo cáo tình hình với Trụ sở cho an toàn, ở đây nguy hiểm lắm. Còn tôi bám theo tìm bằng chứng buộc tội hắn. Không được thắc mắc, nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."
"Sếp... Cẩn thận."
Jungkook nhanh chóng trở lại xe. Trời bắt đầu nhá nhem, con hẻm nhỏ mọc đầy rêu mốc, một mùi ngai ngái của rêu xanh và bùn đất bám trên tường khiến Jungkook nhăn mặt khó chịu, mau chóng muốn thoát ra khỏi cái nơi bẩn thỉu này.
"Tao biết ngay mà, đúng là cớm."
Tiếng cười khà khà trước mặt khiến Jungkook giật mình dừng hẳn lại, sống lưng lạnh toát. Là Lee Sangjoon.
Sao có thể là hắn? Chẳng phải Kim Taehyung đang bám theo hắn sao? Hắn ta ở đây, vậy còn anh đang đi đâu?
Jungkook không suy nghĩ được gì nhiều, thận trọng theo thói quen đưa tay lên hông lấy súng, nhưng ngay sau đó khuôn mặt đầy mồ hôi bỗng chuyển sang trắng bệch. Cậu đang mặc thường phục, súng và còng tay đều đang để trên xe.
Hành động không một chút dư thừa ngay khi Jungkook mất cảnh giác, Lee Sangjoon nhanh như cắt tiến đến, dồn Jungkook vào vách tường, lấy từ đâu một con dao mới tinh kề vào cổ cậu. Trên da thịt non mềm nhanh chóng xuất hiện chút máu tươi, một giọt máu nhỏ từ từ chảy xuống vùng cổ trắng nõn. Jungkook cơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh trộn lẫn với mùi rêu mốc, thực sự rất buồn nôn.
"Không ngờ Sở cảnh sát Seoul lại có một tên nhãi trắng trẻo, mềm mịn như thế này. Chi bằng kiếm chỗ nào thỏa mãn nhau một chút, rồi cho chú em ngửi hương đất mẹ cũng chưa muộn."
Lee Sangjoon mạnh tay ấn dao xuống vùng da cổ Jungkook, đưa mũi lên ngửi mùi hương sau gáy cậu, hắn hài lòng đưa bàn tay còn lại nâng cằm cậu lên. Jungkook không thấy đau, chỉ ném lại cái nhìn khinh bỉ, thật sự ghê tởm con người bẩn thỉu trước mắt. Còn đang định sử dụng vài thao tác nghiệp vụ để thoát khỏi Lee Sangjoon, nhưng chưa kịp làm gì, phía sau hắn đã có một lực kéo cực kỳ mạnh lôi lắn lăn ra đất, con dao trên tay cũng văng ra một khoảng.
Jungkook hoảng hốt nhìn Kim Taehyung đang đấm liên tiếp vào mặt Lee Sangjoon hệt như một con thú hoang. Hắn không có chút sơ hở nào để khang cự, máu từ miệng chảy ra kinh người. Cũng chẳng biết bao lâu sau, cho đến khi Lee Sangjoon bất tỉnh, Taehyung mới khó chịu dừng tay.
Anh vừa rời khỏi người Lee Sangjoon liền lập tức quay qua Jungkook, không nói không rằng rút khăn tay lau chút máu trên cổ cậu, dán vào vết thương một miếng băng gâu đã hơi nhàu nát.
"Có đau không?"
"..."
"Hắn phát hiện có người theo dõi nên đi đường vòng khiến tôi mất dấu. Cảm giác cậu sẽ nguy hiểm nên tôi chạy về đây.."
Jungkook nhìn vết thương đã khô máu trên đầu Taehyung, biết anh đang nói dối, tim liền se lại. Một cỗ xót xa trong lòng ngay lập tức bị giọng nói ấm áp quen thuộc của Kim Taehyung phủ đầy. Cậu đưa tay chỉ chỉ vào tên họ Lee đang bất tỉnh nhân sự trên nền đất, máu me tràn lan trên gương mặt, nở một nụ cười đầy ý tứ: "Thật ra sếp không cần phải đánh hắn đến mức đó, tôi có thể tự lo liệu. Sếp hành xử giống như... tôi yếu đuối lắm vậy.."
Kim Taehyung đã quay lưng lại, nhưng đằng sau tấm lưng vững chãi ấy, Jungkook vẫn thấy vai anh đang run lên.
"Tôi sợ hắn sẽ tổn hại đến cậu... Nếu ngay cả người mình thương cũng không bảo vệ được... thì đâu còn xứng đáng làm sếp của ai nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook || bonheur series
FanfictionBonheur means Happiness. Một series gồm mấy oneshot TaeKook nho nhỏ mà mình ngẫu hứng viết, không giới hạn thể loại, các oneshot đều không liên quan tới nhau. Start: 8.11.20