Jungkook mười bảy tuổi, khi còn nhỏ gặp một tai nạn cực kì nghiêm trọng nên đầu óc lúc nào cũng lơ ngơ, nói năng, suy nghĩ đều như trẻ con lên ba. Gia đình biết rõ nên bao bọc em rất kĩ, bạn bè luôn vì kì thị mà tránh xa. Jungkook buồn lắm, nhưng lớn dần cũng biết cách tự chơi với chính mình, không cần bạn bè nào hết.Vậy mà Jungkook đã biết yêu rồi đấy. Jungkook thầm thương trộm nhớ Kim Taehyung - bác sĩ riêng của gia đình mình. Bác sĩ Kim hơn em hai tuổi, đã chăm sóc em ba năm. Jungkook thích bác sĩ Kim lắm, làm gì cũng chỉ nhớ đến anh, lúc ăn nhớ bác sĩ Kim, uống thuốc cũng vì Kim Taehyung mà cố gắng. Đi ị cũng... Aaaa, nói chung Jungkook một mực u mê bác sĩ Kim mất rồi!!!!
Mẹ biết, nhưng bảo Jungkook chỉ cảm mến chứ không phải thích đâu. Em liền phụng phịu: "Mỗi lần Kookie ở bên bác sĩ Kim, tim nhỏ đều đập mạnh ơi là mạnh. Hai má nóng lên nữa cơ, Kookie bác sĩ Kim đẹp trai lắm á. Bác sĩ Kim còn xoa đầu Kookie, Kookie vừa ngượng ngượng vừa thích thích. Kookie không cảm mến, Kookie thích bác sĩ Kim!!"
Mẹ Jeon nghe giọng điệu nhõng nhẽo của cậu con trai, bật ra một nụ cười: "Được rồi, nếu Kookie thích bác sĩ Kim thì hãy thử tỏ tình với cậu ấy đi. Mẹ tin Kookie sẽ làm được."
Hai má Jungkook khẽ ửng đỏ, khuôn mặt khi ngượng thực sự rất dễ thương.
T... Tỏ tình? Với Taehyungie á?
Chiều nay Kim Taehyung theo thường lệ đến khám định kì cho Jungkook, đây quả là một cơ hội tốt. Em ngồi đối diện bác sĩ Kim, vô tư ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của anh.
"Bác sĩ Kim!"
Kim Taehyung ngước lên liền bắt thấy nụ cười ngây ngô của cậu, khóe môi bất giác cũng nhếch khẽ: "Có chuyện gì vậy Kookie?"
Gò má Jungkook ửng đỏ như hai trái đào tơ.
"Kookie thích bác sĩ Kim lắm! Kookie muốn làm người đó đó của bác sĩ Kim!"
Lời nói từ miệng em khiến mọi hành động của Taehyung ngừng hẳn. Anh sững lại vài giây, mắt nhìn chằm chằm vào Jungkook như không tin nổi vào tai mình. Sau đó dịu dàng nói:
"Kookie không nên giỡn như thế đâu nha."
"Kookie không giỡn, chỉ cần Kookie thích bác sĩ Kim là đủ, bác sĩ Kim cũng thích Kookie phải không?
Kim Taehyung im lặng làm nốt phần việc của mình, sau đó nhẹ nhàng đặt em xuống giường, dịu dàng: "Kookie ngoan ở nhà nhé, để bác sĩ Kim về nhà lấy thêm thuốc, sau đó sẽ quay lại với Kookie được không?"
Jungkook gật đầu lia lịa. Em nhìn theo bóng hình Taehyung khuất sau cánh cổng lớn, đôi mắt không rời dù chỉ phút giây lại mang chút hi vọng, mong chờ.
Nhưng đến đêm rồi, bác sĩ Kim vẫn chưa trở về.
Đôi mắt Jungkook ầng ậng nước, ai nói gì cũng không nghe, một mực nhìn ra ngoài chờ đợi. Nhưng chẳng có ai quay lại cả.
Sau đó mẹ nói với em rằng, bác sĩ Kim không phải gay. Có lẽ cũng chẳng thích em đâu.
Những ngày sau đó, em không còn được gặp Taehyung nữa. Jungkook khóc sưng cả mắt, khóc đến phát sốt, bác sĩ Kim không đến. Jungkook mè nheo không uống thuốc, bác sĩ Kim cũng không tới dỗ dành như mọi lần.
Hôm nay Jungkook cố tình ngã trẹo cả chân, bác sĩ Kim vẫn không thấy đâu.
Jungkook ngồi trong phòng, im lặng nhìn đôi chân được băng bó cẩn thận. Hôm nay em không quấy nữa, không khóc nữa, em mệt rồi. Nhìn ra ngoài cửa sổ nơi xa xăm kia, Jungkook lẩm bẩm một mình mà chỉ mình em mới có thể nghe được.
"Phải rồi, bác sĩ Kim sẽ không bao giờ gặp Kookie nữa. Kookie có chết bác sĩ Kim cũng không đến đâu..."
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook || bonheur series
FanfictionBonheur means Happiness. Một series gồm mấy oneshot TaeKook nho nhỏ mà mình ngẫu hứng viết, không giới hạn thể loại, các oneshot đều không liên quan tới nhau. Start: 8.11.20