Chúng tôi ngồi ăn mỳ nóng hổi khi bên ngoài trời vẫn còn mưa lách tách. Phòng của Kyung Soo không rộng, nhưng rất gọn gàng. Ở bên cửa sổ có một vài chậu cây nhỏ. Đầu giường vẫn tấm ảnh cậu ấy và mẹ. Nhìn sự bày biện này, tôi lại nhớ về những ngày hai chúng tôi còn ở chung một mái nhà.
Ăn xong là chín rưỡi tối. Tôi chây ì nằm luôn ra sàn nhà. Căn bản là chiếc giường pallet của cậu ấy là loại 80x2m - chỉ vừa cho một người nằm. Trong phòng cũng chẳng còn chỗ nào nghỉ lưng nữa.
- Jong In, muộn rồi, cậu nên về đi thôi.
- Tôi đâu có nơi nào để về. Tôi chỉ "đi ngang qua đây", cậu cho tôi trú lại một hôm chẳng được sao?
- Tôi biết có một nhà nghỉ ở gần đây...
Tôi quay lưng vào trong, không nói gì nữa và giả bộ ngáy to. Kyung Soo còn gọi tôi vài lần nữa, rồi mới cam chịu quay đi. Tôi nằm nghe những âm thanh của cậu ấy. Lúc đầu là tiếng rửa bát, sau đó có tiếng lau dọn, giặt giũ. Tiếng cậu ấy kéo khóa túi đồ, sắp lại giấy bút khi nãy thu vội. Có cả tiếng bóc vỉ thuốc, tiếng rót nước uống. Tất cả mọi hành động, Kyung Soo đều làm rất khẽ khàng, dường như muốn cho tôi ngủ. Sau đấy cậu ấy mới đi khóa cửa. Và tôi nghe thấy tiếng bàn chân đi tới gần mình. Kyung Soo đắp cho tôi một tấm chăn ấm áp, sau đó nâng đầu tôi lên để kê gối vào. Trái tim tôi lúc đó thực sự đã rung lên.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng mở cửa. Kyung Soo đã dậy sớm đi mua đồ, mặc dù trời rất lạnh. Tối qua tôi ngủ cũng khá ngon, trong người bỗng cảm thấy khoan khoái hơn bình thường. Sự xa cách đã phần nào giảm bớt, tôi lại nổi máu muốn trêu chọc Kyung Soo.
- Chà, ước gì sáng nào thức dậy cũng được ai đấy nấu ăn cho.
- Cậu ăn xong thì đi đi. Lát tôi cũng phải ra ngoài đi làm rồi.
Tôi biết từ hôm qua tới giờ, những gì Kyung Soo làm là vì muốn cảm ơn tôi, chứ tuyệt đối không phải muốn dây dưa tình cảm gì. Tới lúc cần phải dừng lại, cậu ấy sẽ đuổi tôi đi như vậy đó.
Tôi cũng không muốn Kyung Soo thấy phiền vì sự xuất hiện của mình. Một phần khác, là sợ cậu ấy sẽ lại âm thầm bỏ đi. Nên ăn xong, tôi cũng xách mông đi về. Lúc ra khỏi cửa, tôi bảo:- Kyung Soo, cảm ơn vì cậu đã khỏe mạnh thế này. Tôi cũng không nghĩ rằng mình lại gặp được cậu ở đây. Tôi đến đây thực ra là vì bài thực hành. Sống tốt nhé, tôi về Seoul đây!
Kyung Soo thoáng mỉm cười. Vậy chắc có lẽ cậu ấy đã thực sự tin là tôi chỉ "đi ngang qua đây" thật rồi. Tôi trở về Seoul, thu xếp đăng kí thực tập ở Jinhae, sau đó nói chuyện với bố mẹ rồi sắp xếp đồ đạc. Nghe đâu hết chừng khoảng 1 tuần. Trong thời gian đó, Oh Se Hun không ngừng lải nhải tôi ngu xuẩn, đã không thực tập tại Busan cùng nó. Nhưng quả thực ngành thiết kế đồ họa như bọn tôi, chọn điểm thực tập chỉ là chọn điểm ăn chơi. Mọi kiến thức đều phải chủ động tìm hiểu chứ chẳng trông chờ có ai dạy bảo cho cả.
Kyung Soo hoàn toàn không hay biết gì về việc tôi đã trở lại Jinhae. Nhưng sáng hôm sau, tôi tới quán ăn đối diện quán cà phê cậu ấy làm, ngồi đợi mãi mà chẳng thấy. Kyung Soo là người rất chăm chỉ, cậu ấy sẽ không nghỉ làm nếu không có lý do gì. Hay...cậu ấy lại bỏ đi à? Câu hỏi đó làm tôi thót tim. Tôi ngồi đợi thêm một lúc nữa, tới gần trưa thì không thể chịu được, liền chạy tới phòng trọ của cậu ấy đập cửa.
YOU ARE READING
[Hoàn][KAISOO] Xin chào, Do Kyung Soo
FanfictionCâu chuyện loằng ngoằng giữa một cậu học sinh nghịch ngợm, trái khoáy là Kim Jong In và một cậu bạn bằng tuổi ít nói nhưng có đời sống nội tâm vô cùng phức tạp là Do Kyung Soo. Vấn đề chính là, Do Kyung Soo đã cho Kim Jong In nhận ra một điều, càng...