Ch11. Làm bạn

115 12 6
                                    

10 giờ đêm. Cơn mưa mùa thu vẫn lách rách rơi bên ngoài ô cửa kính, mang theo khí nước có phần hơi lạnh khẽ ùa vào trong phòng. Do Kyung Soo nói rằng cậu ta là loại người mà có đánh chết cũng không chết, đúng thật chỉ là suy nghĩ ương bướng thôi. Cậu ta nằm bẹp ở phòng cả tối, sốt li bì làm cho bố mẹ tôi lo lắng hết sức. Mặc dù cả hai đều về nhà trong tình trạng ướt nhẹp nhưng tất cả mọi sự lo lắng đều dồn về phía Kyung Soo. Thế đấy, tôi làm cái bóng đèn trong nhà này cũng lâu phết rồi và không ai có ý định thay đổi.

Bây giờ thì tôi ngồi xuống bàn học, nhìn chậu sen đá núp mình trong ô cửa kính đang ngoằn nghoèo những giọt nước mưa chảy xuống, và suy nghĩ một cách nghiêm túc về Do Kyung Soo. Chính xác cậu ta không phải là người do bố tôi thuê về, nhưng ông cũng đã ít nhiều nói dối tôi về một vài chuyện. Ông nói với tôi rằng bố mẹ của Kyung Soo đã mất, nhưng thực ra chỉ có mẹ, còn bố của cậu ta thì là một tay chơi cờ bạc, nghiện ngập và mới bị bỏ tù. Chắc có lẽ vì ông ta hay đánh Kyung Soo nên mới có câu nói "Tôi là người mà đánh chết cũng không chết". Haizz, một câu nói thật cay đắng.

Chắc cũng vì như thế nên bố tôi mới đón cậu ta về ở cùng và tha thiết mong tôi chơi với cậu ta như vậy. Tôi biết cái gọi là "cô lập". Tôi đoán Kyung Soo cũng đã có khoảng thời gian chẳng tốt đẹp gì ở trường cũ, và cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì nếu như lớp học hiện tại của tôi biết về gia đình cậu ta. Bạn có thể hỏi tôi về các bài học đạo đức, nhưng mà tin tôi đi, ở cái tuổi của một đứa con nít học cấp ba tại một thành phố lớn và ồn ào như thế này, chẳng có đứa trẻ nào lại không đánh giá người khác qua cái bề nổi mà chúng nhìn thấy. Nếu lũ dở hơi trong lớp tôi biết được Kyung Soo có gia cảnh như thế nào, chắc chắn chúng sẽ bày trò trêu chọc cho cậu ta phải biến mất thì thôi. Biến mất ở đây có thể hiểu là chuyển trường, hoặc thậm chí là một điều tồi tệ hơn nữa.

Thế đấy. Bây giờ thì tôi đang hối hận vì cái sự hiếu thắng của mình lúc chiều đây. Sao tôi lại muốn thử xem Kyung Soo phản ứng thế nào nếu tôi quan tâm cậu ta nhỉ? Sao tôi lại phải đuổi theo và nói cậu ta hãy chia sẻ câu chuyện của mình? Giá như cậu ta không kể ra những điều này, giá như cậu ta chỉ là đang bực bội vì gặp phải một đứa thần kinh dở hơi ngu ngốc nào đó trong trường và than thở với tôi, thì tôi có thể quên toẹt cái chuyện này đi như cách người ta nhổ cái bã kẹo cao su vào sọt rác. Nhưng Kyung Soo lại khóc, nói rằng bố mình đi tù, và để cho tôi thấy tất cả sự cô đơn yếu đuối trong con người cậu ta. Tôi không thể gạt bỏ những hình ảnh đó, những âm thanh đó ra khỏi não mình được. Hay nói cách khác, tôi không muốn thấy cậu ta một mình mãi như thế.

.

Tôi nói kể từ khi gặp Kyung Soo thì đó chính là những tháng ngày ngu ngốc của tôi không phải là sai đâu. Thế nào mà hôm sau tới trường, cái chân hỗn láo của tôi lại bước về phía góc cửa sổ nơi Kyung Soo đang ngồi ăn trưa một mình, cái tay hư hỏng của tôi lại kéo ghế ra và cái mông không thể dạy dỗ nổi của tôi lại ngồi xuống phía đối diện cậu ta. Kyung Soo thấy tôi như vậy mà cũng không thèm hỏi lấy một câu, đến cả biểu cảm ngạc nhiên cũng không có, cứ làm như tôi là cái bóng vô hình thích đến thì đến thích đi thì đi vậy.

- Sao cậu có thể sốt được hả Do Kyung Soo? Cậu lạnh lùng thế này cơ mà.

Tôi nói ra kiểu tổn thương rồi cúi xuống gắp một miếng sườn bỏ vào miệng. Thực sự là chỉ muốn khen rằng ngon vãi cả ra nhưng mà đang đóng vai người bị phũ mà, đành ăn trong buồn bã vậy. À quay lại với Do Não Ngắn, cậu ta hỏi tôi:

[Hoàn][KAISOO] Xin chào, Do Kyung SooWhere stories live. Discover now