Có điều này có lẽ dù tôi không kể tới thì bạn cũng có thể đoán ra, là việc Do Kyung Soo học chung lớp với tôi. Đó là điều đương nhiên khi mà cậu ta chuyển từ Busan tới nhà tôi sống. Nhưng việc cậu ta ngồi cùng bàn với tôi trong lớp có lẽ bạn chưa thể đoán được. Mặc dù tôi có nhiều gái vây quanh và cả những thằng hay xu nịnh cũng thích bám lấy tôi, nhưng chẳng có phụ huynh nào muốn con của họ ngồi cạnh tôi vì sợ bị tôi bắt nạt hoặc làm ảnh hưởng tới học hành. Khi Do Kyung Soo tới, sĩ số lớp tôi chuyển từ lẻ sang chẵn, và cái bàn tôi ngồi - vốn dĩ là cái bàn duy nhất chỉ có một người ngồi trong lớp, nay đã trở về trạng thái như mọi cái bàn khác. Bà cô chủ nhiệm có vẻ vô cùng thương cảm Kyung Soo khi không còn chỗ nào khác để nhét cậu ta vào ngồi.
- Đừng ra vẻ quen tôi đấy. - Tôi nhắc nhở khi Do Kyung Soo tới ngồi cạnh. - Nếu cậu đem chuyện tôi và cậu sống chung một nhà ra để kể lể, thì người gặp rắc rối là cậu đấy.
Cậu ta không nói gì, chỉ chăm chú xếp sách vở.
***
Có lẽ Do Kyung Soo cũng không muốn mọi người xung quanh biết chuyện tôi và cậu ta sống chung một nhà. Cậu ta không giao tiếp với ai trong lớp. Mỗi giờ ra chơi đến lại đeo tai nghe và gục xuống bàn, hoặc ngồi nhìn xa xăm qua ô cửa sổ. Điều mà tôi khoái nhất là cậu ta luôn chuẩn bị mọi thứ xong sớm hơn tôi và đi bộ đi học, còn tôi thì hay lề mề và thường xuyên ở trong tình trạng phải chạy như điên đến điểm bus gần nhà. Chắc hẳn nếu bạn là một người tinh ý, bạn sẽ tự hỏi tại sao tôi vừa khoe khoang nhà mình giàu kếch xù ở bên trên mà giờ lại kể lể việc tôi phải bắt bus đi học mỗi ngày, thay vì được đưa đón bằng xe riêng.
Vâng, chẳng ai khác ngoài ông bố của tôi. Cũng bởi vì cơ ngơi mà gia đình tôi đang có được không phải là khối tài sản truyền kiếp từ đời ông nội tôi hay cụ kị tổ tiên tôi, mà đều do bố tôi "dành hết thanh xuân và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ" ra để gây dựng nên, nên mặc dù có yêu thương hay chiều chuộng đến đâu, ông cũng luôn đề ra và ghi nhớ giới hạn dành cho tôi. Bố củng cố tư tưởng cho tất cả những ông thầy và bà cô lên lớp tôi dạy rằng, hãy coi Jong In như những học sinh bình thường khác, hãy nghiêm khắc kỉ luật nó nếu như nó mắc lỗi. Bố phá vỡ cái tư tưởng "nhà mình giàu" của tôi bằng cách bắt tôi sống một cách khiêm tốn và chan hòa với mọi người, và một trong những biện pháp đó là không cắt người đưa đón tôi đi học, và không thuê người giúp việc (mọi việc nội trợ đều do mẹ tôi làm).
Vâng, một việc hết sức trẻ con và vô ích ấy hôm nay lại được kể lể một cách khá dài dòng chỉ vì nó liên quan tới tôi và Do Kyung Soo. Việc đó khiến tôi và cậu ta không lên chung xuống chung trên xe, nên tất thảy chẳng có một ai nghĩ rằng hằng ngày hai đứa có chung điểm xuất phát là nhà tôi. Mỗi giờ nghỉ trưa, Kyung Soo đều đi ăn một mình. Tôi rất phục cậu ta ở điểm này. Mặc dù tôi cũng chẳng thích thú gì sự ồn ào của mấy thằng nhóc hay vo ve bên cạnh tôi để nịnh nọt, nhưng tôi luôn cảm thấy nếu đi ăn một mình trông sẽ rất thảm hại, giống như thể bị cả thế giới này bỏ rơi vậy.
- Bố tôi trả cậu bao nhiêu tiền một tháng vậy? - Tôi hỏi khi thấy Kyung Soo cũng đang chờ lấy nước ở máy bán nước tự động dưới căng tin. - Có phải cậu thấy chưa đủ dùng nên mới không bám lấy tôi phải không?
YOU ARE READING
[Hoàn][KAISOO] Xin chào, Do Kyung Soo
FanfictionCâu chuyện loằng ngoằng giữa một cậu học sinh nghịch ngợm, trái khoáy là Kim Jong In và một cậu bạn bằng tuổi ít nói nhưng có đời sống nội tâm vô cùng phức tạp là Do Kyung Soo. Vấn đề chính là, Do Kyung Soo đã cho Kim Jong In nhận ra một điều, càng...