Ch7. Hiểu lầm tai hại

133 10 5
                                    

Sau cái tuần khóa thẻ đau khổ ấy thì bạn chắc cũng đoán ra rồi, tôi càng thêm ghét Do Kyung Soo.

Nhưng cậu ta có vẻ không bận tâm điều đó, hằng ngày vẫn vác xác sang phòng tôi học, cứ thế ngồi lì một cục ở bàn từ 7 rưỡi đến gần mười giờ mới về. Nhìn cái điệu bộ chăm ngoan đó tôi chỉ muốn nhào tới vò nát đống sách vở của cậu ta rồi đốt thành tro đem đi bón cây thôi.

Tôi hằn học nghĩ cách trả thù, và lại một lần nữa được tự thán phục trí thông minh tuyệt đỉnh của mình. Đối với tôi, chẳng có gì có trọng lượng lớn hơn cái thẻ ngân hàng. Đối với Kyung Soo, không có gì quan trọng bằng tập giấy vẽ. Phải rồi, cậu ta không có bạn là vì thế, lúc nào ra chơi hay tới giờ thể dục cũng ngồi thu lu một góc vẽ vẽ tẩy tẩy.

Lẻn vào phòng Do Kyung Soo lúc cậu ta đang ở dưới bếp phụ mẹ tôi nấu nướng, thật chẳng mất bao nhiêu thời gian để lấy được tập giấy vẽ đó. Tôi đem về phòng, chốt cửa lại và đương nhiên là không khỏi hiếu kỳ mà mở ra xem. Kyung Soo quả thực có bàn tay của một họa sĩ, những đường nét của cậu ta nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực ra lại chuẩn xác vô cùng. Tập giấy này có lẽ đang gắn bó với cậu ta từ rất lâu rồi, vì tôi thấy nhiều bức tranh vẽ những người mà tôi chưa bao giờ gặp, những khung cảnh mà tôi cũng chưa bao giờ tới. Có một người phụ nữ khuôn mặt phúc hậu, môi trái tim, chắc mẹ cậu ta. Lại có cả cảnh một nhóm bạn ngồi túm tụm dưới ghế đá nói chuyện, chắc là ở trường cũ. Tôi không khỏi ngạc nhiên khi bức tranh gần nhất cậu ta vẽ tôi trong tư thế nhảy lên đưa trái bóng vào rổ.

"Hơ, biết ngay mà, thích mình bỏ mie!"

Tôi xé lấy trang vẽ mình, gấp đôi và kẹp vào một quyển sách cất lên giá, tập giấy vẽ kia của Kyung Soo tôi để vào trong tủ và cẩn thận khóa lại.

Thực ra khi làm những chuyện này, tôi chỉ muốn thấy cảnh tượng Kyung Soo đần độn đi tìm cuốn tập, sau đó nghi ngờ tôi đang giữ và van nài, năn nỉ tôi trả lại, lúc đó, tôi sẽ vênh mặt lên và đòi hỏi cậu ta cái gì đó.

Nhưng mọi chuyện lại diễn ra phức tạp hơn tôi tưởng. Cho đến mấy ngày sau, Kyung Soo cũng không hé răng hỏi tôi nửa lời về tập giấy vẽ kia. Rồi đùng một cái, trong một ngày đẹp trời, tôi đang học giờ thể dục và thấy khát nước nên chạy vào lớp định lấy chai nước mang ra uống thì...UỲNH... Vừa mở cửa bước vào tôi đã thấy một cảnh tượng mà có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ đến. Do Kyung Soo nắm lấy cổ áo của Heong Min và đấm cho nó một cái ngã lăn ra sàn, ngang lối tôi bước vào lớp.

- ĐƯA NÓ LẠI CHO TÔI! – Kyung Soo gào lên. Tôi thấy được những tức giận đang dồn lên trong từng tia máu nhỏ ở mắt cậu ta.

- Thằng này, mày điên thật rồi. - Heong Min lồm cồm bò dậy, vừa nhếch mép vừa chỉnh lại cà vạt. Tôi biết cái kiểu khoan thai này của nó là dấu hiệu của một cơn thịnh nộ sắp ập đến. Không sai chút nào. Nó tung chân lên đạp vào bụng Kyung Soo một cái khiến cậu ta ngã uỵch về phía sau rồi quơ tay lấy cái ghế bên cạnh gấp vào – Tao đã nói là tao không cầm. Mày ngứa đòn quá phải không?

- ĐỪNG ĐÙA DAI NỮA. ĐƯA LẠI CHO TÔIIII.

- Vì tập giấy vẽ rẻ rách đó mà mày nghĩ tao là thằng ăn trộm à? Vậy để tao mua cho mày tập mới nhé. Nhưng mà tao chỉ sợ từ giờ trở đi chắc mày còn không có tay để mà vẽ nữa đấy!!

[Hoàn][KAISOO] Xin chào, Do Kyung SooWhere stories live. Discover now