Ch10. Nếu cậu buồn, đừng ngại rơi nước mắt

124 11 0
                                    

Tôi cứ ngỡ những lời nói quá đáng đó của mình có thể khiến cho Do Kyung Soo tự ái mà khăn gói đi một mạch ra khỏi nhà tôi. Nhưng cậu ta lại không làm như vậy, vẫn ở lì nhà tôi, chỉ là....cả ngày không nói chuyện với tôi câu nào. Vẫn ngày ngày tự bắt bus đến trường, ngồi ăn một mình một góc bàn, cả giờ học tuyệt nhiên không quay sang nhìn tôi lấy một cái, và tới thứ sáu thì không còn mè nheo tôi đi ăn gà nữa.

Tôi vốn tưởng bản thân mình sẽ thấy thoải mái lắm trước cách cư xử đó của cậu ta. Tôi lao đầu vào chơi điện tử như điên, bài vở tới lớp chả thèm chép, trong giờ học còn nằm ra bàn ngủ không biết trời đất là gì. Nhưng tôi không làm như vậy được quá lâu. Sự tự do không một ai kiểm soát đôi khi gây cho tôi một nỗi trống trải, như thể bị người ta bỏ rơi vậy. Tôi dần dần hình thành nên sự tò mò tại sao Do Kyung Soo có thể lì như thế, có thể sống mà cả ngày chẳng nói năng câu nào ngoài những lời thoại đơn điệu với bố mẹ tôi, sao có thể không có lấy một người bạn dù chỉ là xã giao? Cậu ta đâu phải là một cỗ máy không có cảm xúc, ít ra tôi thấy Do Kyung Soo đã rất buồn và thậm chí khóc trước mặt tôi khi mất cuốn tập vẽ. Vậy chẳng lẽ cậu ta không cần lấy một người an ủi sẻ chia hay sao?

"Ôi dào Kim Jong In. Mày còn thời gian mà thương hại thằng nhóc lù đù đó hay sao chứ? Quên mie đi. Rảnh quá rồi."

Tôi tự nhủ nhưng rồi cảm xúc ở đâu kéo tới khiến tôi lại buột miệng hỏi Kyung Soo khi thấy cậu ta đang đợi lấy nước ở máy bán nước tự động:

- Cậu vẫn được trả lương đầy đủ đấy chứ hả?

- Cậu nói gì?

- Thì tôi hỏi cậu đó... - Tôi tự muốn dội lên đầu mình một gáo xăng rồi nhảy vào đống lửa vì đã chót mở mồm bắt chuyện với Kyung Soo trước. - Dạo này tôi chơi bời như vậy, cậu không bị cắt lương vì đã bỏ bê tôi đấy chứ?

Tôi đã quen cái tính thích châm chọc người khác, nhưng tuyệt đối không có ý gì sâu xa cả. Chẳng hiểu Kyung Soo nghĩ gì mà lặng im một lúc, cúi mặt nhìn lon nước trên tay mà nói với tôi:

- Xin lỗi cậu, Jong In... Tôi biết bây giờ tôi đang ở nhờ nhà của cậu,... tiêu tiền của bố mẹ cậu,... Có thể cậu rất muốn tôi biến mất... tôi cũng muốn như vậy... nhưng tôi không có nơi nào để đi cả... Vậy nên... - Kyung Soo ngẩng lên nhìn tôi. Sự sâu thẳm trong ánh mắt đó, cho tới nhiều năm về sau, tôi vẫn không thể nào quên được. - Tôi sẽ cố gắng không khiến cho cậu cảm thấy phiền...

Do Kyung Soo nói vậy rồi quay lưng bước đi. Bóng lưng ấy, thật nhỏ bé, thật cô đơn, khiến tôi bỗng chốc lại muốn kéo tay cậu ta lại và ôm vào lòng để che chở. Cái cách Kyung Soo bước đi, hòa lẫn vào với đám nam sinh đang nghịch ngợm dọc hành lang rồi khuất khỏi tầm nhìn của tôi lúc đó, thật sự rất giống với cách mà cậu ấy đã biến mất khỏi cuộc đời tôi trong những năm tháng về sau.

Do Kyung Soo đúng là kiểu người khiến người khác phải lo lắng. Cậu ta thực sự cô đơn đến phát điên lên được, nhưng lúc nào cũng cố gắng ra vẻ không cần. Vậy thì để Kim Jong In tôi thử xem cậu ta có thể ra vẻ như vậy tới bao giờ. Tôi muốn xem có thật là sự quan tâm của tôi không thể lay chuyển, không thể khiến cho cậu phải khóc òa lên mà nói "Hãy làm bạn với tôi" hay không?

___________________________

- Cầm lấy mà dùng.

Tôi lãnh đạm đưa ngang chiếc ô ra cho Kyung Soo đang đứng bên cạnh. Cái bộ dạng đứng bất động nhìn màn mưa dày đặc của cậu ta trông thật ngu xuẩn, nhưng cũng không thể ngu xuẩn bằng khuôn mặt tôi lúc tỏ ra quan tâm tới cậu ta bây giờ được.

- Tưởng cậu cẩn thận thế nào... Sáng nay trời đã âm u mà còn không biết đường mang ô đi à?

- Tôi không dùng. Cậu dùng đi.

- BẢO CẬU CẦM ĐI MÀ! - Tôi cầm lấy bàn tay mềm oặt của cậu ta và đặt nó lên chiếc ô. - Thích bị ốm để bố mẹ lại lôi tôi ra mắng à?

- Tôi sẽ không bị ốm đâu.

- Haa... Người thì được một mẩu, học thể dục thì kém. Cậu đừng tưởng học giỏi toán giỏi văn thì có thể là siêu nhân nhé. Tôi nói cho cậu, dù có là EXO Kai mà dầm mưa thì vẫn cứ bị ốm thôi biết chưa? - Tôi nhắc đến EXO Kai vì thấy tụi nhỏ gần đây hay thích tên đó, chứ tôi có biết hắn là cái thằng nào đâu.

- EXO Kai là người mà dầm mưa thì sẽ bị ốm... Còn tôi là người mà có muốn đánh chết cũng không chết...

Do Kyung Soo nói rồi cứ thế bước đi về phía màn mưa đang đổ xuống. Cậu ta đúng là người khó hiểu nhất mà tôi gặp. Tôi đuổi theo cho tới khi đi ngang hàng với Kyung Soo, rồi nói thật lớn vì tiếng mưa đập xuống lúc này cũng đang rất to:

- KỂ ĐI...

-...

- Do Kyung Soo, KỂ CHO TÔI ĐI, CẬU ĐANG GẶP CHUYỆN GÌ...ĐÂY LÀ CƠ HỘI ĐÓ, BÂY GIỜ TÔI KHÔNG THỂ NGHE RÕ CẬU NÓI GÌ, KHÔNG THỂ BIẾT LÀ CẬU ĐANG KHÓC HAY DO NƯỚC MƯA.... HÃY NÓI NHỮNG GÌ CẬU MUỐN NÓI ĐI, ĐỪNG SỢ TÔI BIẾT CON NGƯỜI THẬT CỦA CẬU...

Tôi nói khiến cho Kyung Soo bật khóc. Tiếng khóc thật nhỏ bé so với tiếng mưa, nhưng bằng một sợi dây kết nối nào đó, tôi vẫn có thể cảm nhận được. Kyung Soo vẫn cứ bước đi, và tôi bắt đầu nghe thấy cậu ta nói, chữ được chữ không:

- Ông ấy bị... bắt rồi...

- SAO CƠ...?

- ÔNG ẤY BỊ BẮT RỒI! BỊ BẮT VÌ CHƠI BẠC VÀ SỬ DỤNG MA TÚY...NGƯỜI TA VỪA GỌI ĐIỆN CHO TÔI NÓI RẰNG ÔNG ẤY CÓ THỂ NGỒI TÙ MẤY CHỤC NĂM NỮA... Hức...

-...

- CÒN TÔI THÌ CHỈ MONG ÔNG ẤY ĐỪNG BAO GIỜ RA TÙ. TÔI KHÔNG MUỐN GẶP LẠI CON NGƯỜI ĐÓ NỮA...KIM JONG IN, cậu...

Do Kyung Soo dừng bước và quay sang nhìn tôi, chẳng ngần ngại mếu máo và khóc lên thật to. Mưa vẫn trút xuống thật vô tình, khiến cả hai chúng tôi đều ướt nhẹp. Tôi không thể phủ nhận mỗi khi nhìn thấy Kyung Soo khóc, tôi lại thấy ruột gan mình như nhão ra. Nỗi buồn đã kéo cậu ta xuống vực thẳm. Cậu ta hỏi tôi:

- Cậu nói xem tại sao ông ta lại làm như vậy?

- Kyung Soo... đừng cố gắng lý giải sự thay đổi của một con người... nó chỉ làm cậu thêm khổ sở...

- Ừ... tôi...xin lỗi...

- Xin lỗi gì chứ...

- Xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc đời cậu. - Kyung Soo nói rồi bặm môi lại để nín khóc. - Bây giờ thì cậu đã biết con người thật của tôi rồi đấy. Tôi... tôi rất đáng coi thường.

[Hoàn][KAISOO] Xin chào, Do Kyung SooWhere stories live. Discover now