Tôi cố giữ cho bản thân không suy nghĩ về âm mưu mà bố tôi và Kyung Soo đã thỏa thuận với nhau, vì như vậy có vẻ rất quê và trẻ con. Sao tôi lại phải bồn chồn lo lắng về việc họ đang toan tính điều gì với nhau nhỉ? Tôi đã quyết định sống như Kim Jong In hiện tại, không gì có thể thay đổi được. Tôi sẽ không thèm quan tâm họ đang làm và định làm gì với tôi.
Nhưng có một chi tiết khiến tôi thấy khúc mắc. Đó là khi nói "Cậu có thể giúp đỡ tôi", đôi mắt của Kyung Soo đã sáng lên. Dựa trên sự tinh quái cùng với tài tán gái siêu đẳng, tôi tin rằng mình cảm nhận đúng. Như thể trong cậu ta thực sự tồn tại một niềm hy vọng gì đó ở tôi. Nhưng đó là gì chứ? Cậu ta mong nhận được gì từ tôi? Tôi thì giúp đỡ được gì cho cậu ta nhỉ? Học tập thì tôi chỉ có thể giúp khi cậu ta muốn lưu ban. Nhìn cậu là lùn một mẩu và đù đờ như vậy có lẽ cũng không thích chơi thể thao.
"Hay cậu ta thiếu tiền tiêu vặt nhỉ?"
Tôi lập tức nhận ra câu hỏi của mình rất đần độn. Cậu ta được bố tôi thuê 24/24 tiếng, có lẽ tiền lương cũng ngang ngửa tiền tiêu vặt của tôi hàng tháng.
"Haizzz... Mình đúng là món hàng ngon của cậu ta mà. Cậu giàu to rồi. Nhờ Kim Jong In này mà cậu được như vậy, cũng nên nếm mùi đau khổ một chút." Tôi thở dài, ngả đầu lên ghế lảm nhảm một mình. Cảnh tượng thiếu sức sống này chỉ nên có một mình tôi biết...
Cạch.
Do Kyung Soo mở cửa đi vào phòng tôi như đúng rồi.
- ÂY ÂY ÂYYY. - Tôi ra giọng chấn chỉnh. - Cậu không biết gõ cửa à? Đây là phòng cậu sao? Nhà cậu sao?
Lại cái kiểu im lặng dễ khiến người ta nổi cáu.
- Cậu mang sách sang đây làm gì? À, tôi biết mà, cậu đúng là được bố tôi thuê để dạy bảo tôi học đúng không?
- Qua đây ngồi đi.
- Cậu đang chỉ đạo tôi đấy hả? Chà... - Tôi nhếch mép - Ra dáng gia sư quá nhỉ?
- Mau qua đây. - Kyung Soo nói nghiêm túc. Cái điệu bộ của cậu ta khiến tôi nổi hứng rồi đấy.
- Tôi sẽ qua nếu cậu nói được một lý do khiến tôi thấy tôi cần phải qua. - Tôi ngả mình trên ghế, vắt chân relax. Tôi sẽ thư giãn vì cậu ta nói cái cóc khô gì thì tôi cũng sẽ không qua.
- Bố cậu nói "Hãy học cùng Jong In mỗi tối".
- Đương nhiên rồi, vậy thì cậu mới được trả lương chứ.
- Mau ngồi ra đây học đi.
- Cậu chỉ có mỗi bố tôi là lý do thôi à. Nhạt nhẽo như chiều cao của cậu.
- Nếu cậu không học, cậu có thể ngồi đây và làm mọi thứ cậu muốn. Nhưng cậu phải ngồi đây.
- Tôi ngồi đó làm gì? Ngắm cậu hả? Cậu không phải gu của tôi.
- Nếu cậu muốn ngắm tôi thì đó cũng là việc của cậu, tôi không quan tâm...
- Ayyy, sao bố tôi lại thuê một người thiếu trách nhiệm như cậu hả? Cậu nhận lương và dạy dỗ tôi kiểu đó hả? Chỉ cần nhận tiền là xong hả? Tôi sẽ tố cáo với bố rằng cậu bảo tôi chỉ cần ngồi vào bàn học rồi muốn làm gì thì làm...
Cạch.
Aishh. Cái phòng tôi sắp thành cái chợ rồi.
- Jong In, sao con lại nằm ở đó. Tới giờ học bài rồi đấy. - Mẹ tôi kêu lên với dĩa hoa quả trên tay. Một ngày có 24 giờ, 1,440 phút và 86,400 giây, và mẹ đã chọn đúng lúc tôi đang bịa chuyện hăm dọa Do Kyung Soo để đi vào.
- Hôm nay con bị mệt. Con không muốn học. Mẹ làm ơn mời giúp con vị gia sư kia về phòng hộ con với.
- Kyung Soo không phải gia sư của con. Cậu ấy sẽ là bạn của con, còn nữa...
- Bạn bạn bạn - Tôi cố ý ngắt lời mẹ, tôi không muốn nghe diễn thuyết. - Con cô đơn đến nỗi bây giờ bố mẹ phải thuê người làm bạn với con hả?
Tôi nghĩ mình nói như vậy là rất thông minh, vì mẹ có vẻ cạn lời sau khi nghe tôi nói. Bà chuyển sang chủ đề khác nhưng điều đó mới khiến tôi thấy như mình bị sét đánh trúng.
- Bố sẽ khóa thẻ của con.
- Dạ?
- Bố sẽ khóa thẻ nếu con không chịu học hành và nghe lời Kyung Soo.
Cạch.
Mẹ bỏ ra ngoài một cách rất ngắn gọn và bình tĩnh.
Tôi nghĩ rằng hôm nay tiếng "cạch" là âm thanh kinh khủng nhất đối với tôi.
- Thẻ của cậu sẽ bị khóa. Lý do đó đã đủ để cậu ra đây ngồi chưa?
Tôi cảm thấy năng lượng trả thù của mình vừa báo đã sạc đầy 100%, và tôi đang muốn sử dụng kiệt đi để dạy cho tên Kyung Soo kia một bài học. Nhưng tôi vẫn tỉnh táo để nhận ra đây chưa phải lúc.
- Cậu thích tôi hả? - Tôi kéo ghế miễn cưỡng ngồi vào bàn học. - Tôi biết tôi rất đẹp trai mà. Sao, được ngồi cạnh tôi cảm giác thế nào?
"Rất xui xẻo" - Tôi đoán Kyung Soo nghĩ vậy qua cái cách cậu ta ném cho tôi cái nhìn vô cảm ấy.
- Thực ra cậu có thể giấu mà. Tôi hiểu cái cảm giác đơn phương một người. Rất đau khổ. Rất muốn chạy đến trước mặt người đó là nói rằng: "Anh thực sự rất đẹp.", nhưng chỉ dám âm thầm dõi theo...
- Cậu hợp với cảnh đơn phương người khác lắm.
Tôi hiểu ý của Kyung Soo. Cậu ta muốn chê tôi là loại ế ẩm chỉ có thể đi đơn phương người khác chứ không được ai thích bao giờ. Haha. Nhận thức của cậu ta thật đáng thương. Nếu tôi nói rằng tôi được nhiều người thích, cậu ta sẽ chỉ nghĩ rằng tôi đang thanh minh.
- Phải, tôi từng đơn phương rất nhiều người. Jun Ji Hyun, Kim Tae Hye, Song Hye Kyo,... tôi đều đơn phương họ cả.
Đơn phương cũng phải có đẳng cấp của đơn phương. Ít ra người mà Kim Jong In này đơn phương tuyệt đối không phải là cậu.
(Jong In à, nói trước bước không qua nhé :v Có mà dám không đơn phương Kyung Soo :v )
![](https://img.wattpad.com/cover/174985099-288-k450198.jpg)
YOU ARE READING
[Hoàn][KAISOO] Xin chào, Do Kyung Soo
FanfictionCâu chuyện loằng ngoằng giữa một cậu học sinh nghịch ngợm, trái khoáy là Kim Jong In và một cậu bạn bằng tuổi ít nói nhưng có đời sống nội tâm vô cùng phức tạp là Do Kyung Soo. Vấn đề chính là, Do Kyung Soo đã cho Kim Jong In nhận ra một điều, càng...