Ch19. Trái tim buồn của tôi

57 8 6
                                    

Tôi thừa nhận rằng khi ở cạnh Kyung Soo, bản năng của tôi rất lớn. Không nhiều thứ tôi có thể kiềm chế được, ví dụ như việc ôm cậu ấy từ đằng sau. Nhưng điều đó lại khiến Kyung Soo cảm thấy không thoải mái. Cậu ấy nói bằng một giọng trống trải:

- Jong In, cậu chưa bao giờ tôn trọng tôi cả.

Tôi lặng im nghe tiếng thở của cậu ấy trong lòng mình.

- Cậu muốn tôi làm bạn với cậu, cậu quyết định. Cậu muốn gạt tôi sang một bên, muốn chúng ta trở nên xa cách, cũng là cậu quyết định. Bây giờ cậu lại tới đây và nói rằng cậu nhớ tôi. Cậu muốn tôi phải thế nào đây?

- Tôi xin lỗi, Kyung Soo. Tôi xin lỗi về tất cả.

- Không, cậu không có lỗi. Tôi chưa bao giờ giận cậu. Nhưng cậu hãy đi đi. Vì tôi muốn quên cậu rồi.

Lời nói ấy chẳng khác nào bóp nghẹt tôi. Trái tim tôi như bị quấn chặt bởi hàng ngàn vòng dây vải. Nó nghẹn lại và đắng cay.

Cậu ấy muốn quên tôi.

Bởi vì tôi đã quá tệ phải không? Bởi vì chính tôi là người mở lời trước, nói với cậu rằng hãy sẻ chia, đừng buồn mãi một mình. Rồi cũng là tôi đã bỏ rơi cậu, khiến cậu phải ra đi trong uất ức và cô đơn.

Cậu là người hiểu chuyện. Nhưng cũng có rất nhiều điều cậu không biết.

Cậu không biết những thổn thức và nhớ nhung mà cậu đã gây ra cho tôi.

Cậu không biết những nhẹ nhàng và trìu mến của cậu khiến tôi từ một thằng ngông cuồng bỗng trở nên ngốc nghếch say mê.

Cậu không biết mỗi khi cậu buồn, tôi đã đi theo cậu cả đoạn đường dài. Vì sợ cậu lại ngồi xuống khóc mà không có ai chở che. Sợ cậu nghĩ mình cô đơn mà không ai chia sẻ.

Cậu không biết tôi đã dày vò bản thân như thế nào khi phải lạnh nhạt với cậu. Điều đó khiến cậu đau lòng, và tôi cũng vậy.

Tôi đi lướt qua và giả vờ không thấy gì khi cậu bị bắt nạt. Nhưng cậu không biết rằng sau đó, tôi đã bị đánh đau thế nào. Tôi cắn răng chịu đựng vì bọn chúng hứa làm vậy xong sẽ không bắt nạt cậu nữa.

Cậu không biết rằng những ngày tôi bỏ nhà đi, vì không muốn ai thấy bộ dạng đó của tôi. Bộ dạng của một kẻ đáng thương, không dám nhận là bị đánh để bảo vệ người trong tim mình.

Cậu không biết rằng một thằng như tôi, lại biết bật khóc nức nở khi nghe tin cậu đã rời đi. Và sẽ không quay trở lại nữa.

Kể cả việc tôi đăng kí học đồ họa cũng là vì cậu. Vì hy vọng mong manh rằng cậu sẽ mê vẽ mà theo ngành đồ họa.

Cậu không thấy được những ngày tôi thất thểu trở về sau hành trình dài tìm kiếm cậu. Những ngày không nhớ nổi là nắng hay mưa, chỉ có nỗi buồn nặng trĩu đeo ở trong lòng.

Bây giờ tôi tìm được cậu rồi, cậu lại nói rằng cậu muốn quên tôi.

Cậu muốn quên tôi...

Tôi lang thang trong những con hẻm tối ở Jin Hae. Gió mùa đông thật buốt và cứ thổi từng cơn. Nó gợi tôi nhớ tới một cái gì đó rất xa xăm và mông lung. Tôi cứ bước đi, bước đi và chìm trong suy nghĩ.

Tôi không đủ tự tin để nghĩ rằng Kyung Soo vẫn cần mình. Có thể cậu ấy đã giận, đã chán ghét tôi rồi. Nhưng chừng nào cậu ấy vẫn còn cô đơn, vẫn còn một mình, thì tôi vẫn sẽ đi theo. Dù chỉ là ở phía sau thôi.

------------

Tôi tỉnh dậy và thấy hai cẳng chân đau không buồn nhấc.
Thật may vì tối qua tôi vẫn còn biết lết về phòng trọ, sau khi đi miên man trong đống suy nghĩ rối bời.

Tôi biết bây giờ sự xuất hiện của tôi chỉ làm Kyung Soo thêm phiền muộn. Điều quan trọng hơn là sợ Kyung Soo lại bỏ đi mất. Nên tôi sẽ cố gắng để không chạm mặt Kyung Soo nữa. Tôi đã chọn thực tập ở Jin Hae rồi, không thay đổi được. Dù sao được ở chung trong một thành phố với cậu, cũng là điều khiến tôi ấm lòng.

Tôi cứ suy nghĩ mãi về việc có nên nói với bố hay không? Rằng tôi đã tìm thấy Kyung Soo rồi. Suốt bao nhiêu năm, ông cũng đã tìm kiếm mòn mỏi. Nhưng ở thời điểm này, có lẽ Kyung Soo vẫn chưa sẵn sàng cho việc gặp lại. Nên tôi chọn thinh lặng thêm một thời gian nữa xem thế nào.

Điểm thực tập của tôi là một Công ty sản xuất bóng đèn. Hàng ngày, tôi tới phòng Marketing để quan sát các công việc. Về mảng thiết kế thì không có gì khó cả, chủ yếu là xem môi trường như thế nào. Tôi thậm chí được giao việc chính như một nhân viên. Làm banner, catalogue hay intro logo, tôi chẳng chừa thứ nào.

Tôi không cố ý xuất hiện trước mặt Kyung Soo nữa. Khi rảnh, tôi thường ngồi trong một góc khuất ở quán ăn đối diện để nhìn cậu ấy đang trong quán cà phê làm việc. Kyung Soo rất khéo léo và tỉ mẩn. Nghề pha chế cũng cần những người yêu nghệ thuật như vậy. Và cũng từ thời gian đó, tôi phát hiện ra một điều: có người thích Kyung Soo.

Đó là một anh chàng cao trạc tôi, có lẽ hơn một vài tuổi. Trông khá hiền lành và trầm tĩnh. Tôi nghĩ anh ta có cảm tình với Kyung Soo, khi thấy ánh mắt của anh ta nhìn cậu ấy. Nó rất dịu dàng và vui vẻ. Tôi không nghe được họ nói những chuyện gì, nhưng tôi thường thấy họ cười với nhau. Nụ cười vô tư từ Kyung Soo, mà từ lâu rồi tôi không làm được.

Chẳng rõ Kyung Soo có hay biết điều đó không? Cậu ấy thường không nghĩ rằng bản thân mình quan trọng với người khác. Nên cũng chẳng mấy khi biết những ai đang thích mình, trừ khi họ nói ra.
Cái tôi bận tâm hơn cả là phán đoán của tôi có đúng không? Liệu anh chàng kia có thích Kyung Soo không hay chỉ là tôi lo sợ vậy? Nếu thích rồi, có đủ thật lòng để lo cho cậu ấy cả đời này không?
Tôi cứ ngày này qua ngày khác loay hoay trong những câu hỏi. Đôi lúc, tôi chạm mặt Kyung Soo ở những cửa hàng tạp hóa. Cậu ấy không lạnh nhạt đến mức bơ tôi. Nhưng cũng đủ thờ ơ để trái tim tôi buồn bã. Tôi nói:

- Cậu đừng hiểu lầm. Tôi đang thực tập ở đây. Chỉ một tháng thôi rồi tôi sẽ trở về Seoul.

Đáp lại tôi chỉ có tiếng "Ừm" bé nhỏ, rồi cậu ấy quay lưng bước đi.

- Kyung Soo ah! - Tôi... tôi có thể uống một tách cà phê ở cửa hàng cậu được chứ?

_______
Haha t up tiếp rồi nhé. Đã quá lâu rồi không viết. Nhớ các cậu thật nhiều :* Vote đi cmt đi cho sôi động nào ☺️☺️

[Hoàn][KAISOO] Xin chào, Do Kyung SooWhere stories live. Discover now