Tôi vắt óc nghĩ cách gì đó chuộc lại cảm giác tội lỗi này. Không thể nào mua cho cậu ta một tập giấy vẽ mới được, vì như vậy tôi thấy kì cục lắm, rồi cậu ta sẽ nghĩ là tại sao tôi phải làm như vậy mà lại sinh nghi mất. Tôi cũng chẳng biết cậu ta thích gì để mà mua cho nữa. Vậy nên sáng chủ nhật tuần đó, khi cậu ta đang ngồi thu lu một góc ở bàn làm bài tập thì tôi mở cửa bước vào.
- Ya, Do Kyung Soo.
- Cậu không biết gõ cửa à ?
- Haa, một người suốt ngày sang phòng tôi mà không gõ cửa đang hỏi tôi đấy à ?
- Có chuyện gì ? - Do Kyung Soo nhăn mặt nhìn tôi.
- Đi ra ngoài với tôi. - Tôi vừa nói mà vừa muốn ọe vào cái bản mặt mình. Là Kim Jong In đang rủ người khác đi chơi đó à ? Mà người đó lại là cái tên Do Kyung Soo lù đù khó tính.
- Đi đâu?
- Ra ngoài rồi tính.
- Cậu rủ tôi mà còn chưa biết đi đâu à ?
- AISHHHH !! Hỏi nhiều thế nhỉ ? Có đi không thì bảo ?
- Không ! - Cậu ta lạnh nhạt nói rồi lại cúi xuống viết.
Tôi nhíu mày và bặm môi lại không nói gì, nhưng vẫn đứng khoanh tay trước ngực tựa vào cửa phòng Kyung Soo.
Được lắm, dám từ chối Kim Jong In này, trên đời chỉ có mình cậu thôi đấy Do Kyung Soo.
Nhưng mà cậu tưởng có thể trở thành người duy nhất theo cái kiểu đó à ? Mơ !
- Ya, làm gì vậy Kim Jong In ?
- Không đi với tôi thì đừng hòng làm bài tập.
- Trả lại vở đây, cậu điên rồi à ?
- Thẳng dưới này là cái bể cá đấy. - Tôi cầm quyển vở của Do Kyung Soo và thò tay qua cửa sổ. - Có đi không thì bảo?
- Cậu đúng là điên rồi.
_____________
Hôm đó cái tên Do Lù Đù đó đã bị tôi lôi ra ngoài đi dạo. Bạn đừng có bảo là cậu ta vì không muốn quyển vở bị sũng nước nên mới nén giận đi với tôi nhé. Rõ ràng là vì tôi đẹp trai, cậu ta quá thích rồi nhưng vẫn giả vờ đó thôi.
Tôi tính rủ Kyung Soo đi thủy cung để một công đôi việc dẹp cái trò đi ăn gà của cậu ta đi, nhưng Kyung Soo rất tỉnh. Cậu ta bảo thủy cung để dành, còn bây giờ muốn đi siêu thị. Đúng là cái tên nhạt nhẽo, nhạt nhẽo từ đầu đến chân. Chủ nhật nắng vàng ươm, bầu trời trong xanh và không khí thì mát mẻ, được đi ra ngoài với một hot boy và cậu ta chọn vào siêu thị.
- Cậu tính khoe khoang với mọi người là được đi cùng Kim Jong In hay sao mà vào siêu thị ?
- Đi đâu thì cậu cũng nghĩ thế còn gì, trong mắt cậu có ai là không thích cậu đâu. - Kyung Soo vừa nói vừa mải mê xem những lọ gia vị trên kệ, còn chẳng thèm nhìn tôi.
- Đấy là một cách tỏ tình kiểu mới phải không ? Cậu nói không có ai là không thích tôi đấy nhé !
- ....
- Ya, đợi với !! Do Kyung Soo.
Kyung Soo mua rất nhiều thực phẩm và gia vị về. Vừa hay hôm nay bố mẹ tôi đi thăm ông bà ngoại, ở nhà chỉ có tôi và cậu ta. Kyung Soo nấu ăn quả thực rất ngon. Nếu mẹ tôi đọc được dòng này, tôi mong bà không thất vọng. Nhưng tôi nghĩ mẹ cần phải học hỏi Kyung Soo nhiều nữa đấy.
- Ya, người ta bảo cách tốt nhất để cưa đổ một người là mua chuộc cái dạ dày của người đó. - Tôi gắp miếng thịt lên vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói. - Định tán tỉnh tôi theo cách này à?
- Kim Jong In, cậu đang dễ dãi lắm đấy.
- Gì?
- Tôi chẳng làm gì cả. Nhưng tôi nghĩ cậu đang mời tôi thích cậu đấy!
Phụt!
Tôi đang uống canh rong biển mà sặc như điên.
- Yaa, hài hước thật. Tôi mà phải mời cậu thích tôi à?
- Ăn cái này đi.
Kyung Soo điềm tĩnh gắp thức ăn vào bát tôi, hành động giống y hệt mẹ tôi vậy, khiến cho tôi thấy dường như cậu ta chẳng thèm đoái hoài gì đến lời tôi nói và chỉ coi tôi như một đứa trẻ con. Cậu ta đúng là rất giỏi làm người khác cụt hứng.
Tôi nheo mắt nhìn cậu ta bình tĩnh gặm cái cánh gà, trong lòng đầy phẫn uất.
Nhưng mà tôi phải nói thế này: chưa bao giờ tôi ngồi đối diện Kyung Soo khi ăn, nên chưa bao giờ tôi để ý cậu ta trông như thế nào lúc ăn uống.
Cái cảnh này dần dần đưa tôi vào một tình huống ngớ ngẩn lúc nào không hay. Nhìn những ngón tay ngắn choẳn và trắng trẻo của cậu ta đang cầm cánh gà, bờ môi trái tim cứ liên tục chuyển động, còn bị dây cả sốt lên mép nữa, thực sự tôi cứ bị hút vào. "Dễ thương thế..." Tôi vô thức nghĩ rồi sực tỉnh ra và lập tức tát bốp vào mặt mình một cái, khiến Kyung Soo tròn mắt ngẩng lên nhìn.
- Cậu sao thế? Có gì không hợp khẩu vị à?
Chết tiệt! Kyung Soo đang lo lắng cho tôi đấy à? Tôi điên mất! Nhìn hai con mắt tròn vo của cậu ta mà tôi lại một lần nữa vô thức nghĩ rằng "Kyung Soo thật dễ thương".
- Jong In ah...
- AISHH! AI DẠY CẬU ĂN UỐNG CÁI KIỂU ĐÓ HẢ? - Tôi hấp tấp quát lên.
- Tôi... - Kyung Soo lúng túng. - Tôi làm gì không đúng à?
- Ừ ĐẤY!! - Tôi quác cái mồm lên - Lớn thế rồi mà còn không biết ăn uống thế nào cho người ta nhìn à?
-... Jong...
- Kệ cậu đấy. Tức chết đi được. Đồ con lợn!!
Tôi hậm hực buông đũa đi lên phòng, để lại Do Kyung Soo trên tay vẫn còn cầm miếng cánh gà đang gặm dở với vẻ mặt đầy khó hiểu.
Ahhh, nóng nóng nóng nóng nóng!!!
Tôi không thể phủ nhận được rằng đây là lần đầu tiên tôi nhìn người khác ăn uống mà lại cảm giác như bị trúng sét thế này. Tim tôi cứ đập thình thịch, tôi không thể không đi đi lại lại vòng vòng trong phòng.
"Kim Jong In, hoang đường, quá hoang đường!! Đó là Do Kyung Soo mày hiểu không? Đó là tên lù đù chậm chạp dở người, chính tại cậu ta mà mình bị cắt tiền tiêu vặt. Không thể nào, chắc chắn có sự nhầm lẫn gì ở đây. Không thể nào mày lại thấy cậu ta dễ thương được!!!"
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa khiến giật thót, tim như muốn nhảy ra ngoài. Tôi tức tối mở cửa.
- Trò gì nữa...
- Jong In ah. - Kyung Soo lùn một mẩu, tay bưng đĩa gà sốt lên đứng trước mặt tôi. - Xin lỗi, tôi không biết cậu thích ăn cách gà. Nhưng tôi đã mua tận ba cái mà, cậu ăn...
- ĐIÊN À? CẬU ĐÚNG LÀ CHẲNG HIỂU CÁI GÌ HẾT!!
Tôi đóng rầm cửa lại sau khi hét đến bắn cả nước bọt vào mặt Kyung Soo.
Cậu ta là đồ con lợn, nên nghĩ người khác cũng chỉ thích ăn như mình.
Nhưng mà hôm nay, con lợn ấy đã giở trò gì, khiến cho tôi đột nhiên trở nên rất kì cục, chính tôi còn không thể hiểu nổi.
"Dễ thương" à? Tôi ghét hai chữ đó. Từ bây giờ, tôi sẽ hiểu "dễ thương" có nghĩa là "con lợn ham ăn".
YOU ARE READING
[Hoàn][KAISOO] Xin chào, Do Kyung Soo
FanfictionCâu chuyện loằng ngoằng giữa một cậu học sinh nghịch ngợm, trái khoáy là Kim Jong In và một cậu bạn bằng tuổi ít nói nhưng có đời sống nội tâm vô cùng phức tạp là Do Kyung Soo. Vấn đề chính là, Do Kyung Soo đã cho Kim Jong In nhận ra một điều, càng...