Ch25. Lời hẹn năm xưa

27 6 5
                                    

Suốt dọc đường về Jin Hae, tôi và Kyung Soo gần như không chuyện trò gì cả. Chúng tôi lặng thinh nghe tiếng mưa rỏ vào cửa kính xe và bản nhạc piano "For Life" của EXO. Tôi đắp cho Kyung Soo một tấm chăn mỏng mà bố mẹ luôn để sẵn ở ghế sau, còn cậu ấy thì ngồi im nhìn ra ngoài, thi thoảng nấc lên vì khi nãy khóc lớn quá. "Nhìn ngoan như con cún vậy". Tôi thầm nghĩ.

Chúng tôi không về viện ngay mà về phòng trọ của Kyung Soo để cậu ấy thay quần áo ra cho đỡ ướt. Tôi thì hầu như không hề hấn gì mấy nhờ chiếc áo khoác chống nước. Chỉ có điều tóc tai cũng ướt một chút, phải sấy khô đi nếu không thì mẹ sẽ lo lắng nhiều lắm.

- Cậu để ở đâu vậy?

- Cái gì cơ?

- Máy sấy đó.

- À, trong tủ kéo, ngăn cuối cùng.

Tôi mở tủ ra và không chỉ thấy máy sấy. Chiếc khăn tôi định tặng Kyung Soo đêm giáng sinh không nằm chỏng chơ ở một bãi rác nào đó như tôi tưởng. Nó đã được cậu ấy nhặt đem về và cất đi cẩn thận. Thật là hạnh phúc biết bao nhiêu...

- Cậu thấy chưa?

- À, thấy rồi.

Tôi vội vàng sấy tóc rồi quay trở lại viện. Kyung Soo sẽ không đi cùng vì tôi muốn cậu ấy được nghỉ ngơi. Sau tất cả, có lẽ mối quan hệ của chúng tôi đã tốt hơn rất nhiều. Tôi thấy lòng mình nhẹ như thể Tôn Ngộ Không vừa thoát khỏi núi đá ngàn năm vậy. Đêm hôm đó tôi cứ lục sục mãi không ngủ được, cứ nghĩ về Kyung Soo mà lại muốn cười mãi thôi.

Tôi nằm viện thêm một tuần nữa thì bác sĩ cho về theo dõi, hàng ngày vẫn phải vào kiểm tra cho đến khi vết thương lành hẳn. Điều đó đồng nghĩa với việc gia đình tôi có thể về Seoul. Buổi chiều hôm đó, tôi chuẩn bị đồ để xuất viện xong xuôi rồi đi tìm Kyung Soo, lại vô tình nghe lén được cậu ấy nói chuyện với mẹ.

- Cháu sẽ về Seoul cùng gia đình ta chứ?

- Cháu... có lẽ cháu nên ở lại Jin Hae...

- Cả nhà nhớ cháu lắm đấy. Và quan trọng hơn... Kyung Soo ah. Ông ấy cũng có tuổi rồi. Cháu không thể cho ông ấy một lần được yêu thương cháu một cách quang minh chính đại hay sao?

Dù đứng cách ở sau quan sát, tôi cũng nghe được tiếng lòng của mẹ.
Kyung Soo dường như có phần bối rối. Cậu ấy cúi mặt xuống và đan những ngón tay vào nhau.

- Cháu...cháu sợ mình sẽ phá vỡ hạnh phúc của...

- Không, nếu thiếu cháu, hạnh phúc của gia đình này không bao giờ trọn vẹn. Bố cháu và Jong In vẫn sẽ mòn mỏi tìm kiếm và đợi chờ cháu. Còn ta sẽ không thể nhẹ lòng được. Cháu nghĩ sao về việc Jong In cũng là con riêng của ta? Vì hai mẹ con ta, ông ấy và cháu đã chịu thiệt thòi quá nhiều năm rồi. Đừng để ta mang tiếng xấu như thế chứ? Cháu hãy cho ta một cơ hội, để đền đáp lại tấm lòng của ông ấy, có được không hả?

Mẹ đúng là rất giỏi trong việc khuyên nhủ người khác. Kyung Soo ngồi lặng thinh, nước mắt đã ngấn lên và rơi xuống thật nhanh. Mẹ ôm cậu ấy vào lòng.

- Gọi ta là dì có được không?

Có lẽ phải nén lại rất nhiều cảm xúc, Kyung Soo mới nói ra được một chữ "dì". Chắc cậu ấy cũng không muốn dành chữ "mẹ" cho ai khác đâu, vì nó quá thiêng liêng rồi. Chỉ cần cậu ấy quay về với gia đình tôi mà thôi, những ranh giới cũng không còn quan trọng nữa.

Có lẽ cuộc trò chuyện này không phải là vô tình. Mẹ đã sắp đặt mọi thứ, vì tôi thấy bố đi ra. Ông run lên vì xúc động rồi ôm chầm lấy Kyung Soo.

- B...bố..

- Con trai của bố. Bố xin lỗi về tất cả. Ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi...

Thế là họ ôm nhau khóc. Tôi tự hỏi là cuộc đời này liệu có khoảnh khắc nào hạnh phúc hơn như vậy? Rồi bố nhìn thấy tôi và chìa tay ra gọi:

- Jong In...

Tôi tiến lại để được ở trong vòng tay của bố mẹ. Sau này nghĩ lại, tôi thấy thật giống như trong phim vậy. Một cái kết đoàn tụ sau bao tập buồn bã. Cuối cùng, cả bốn người chúng tôi đều đã được giải thoát khỏi tảng đá đè nặng trong lòng.

_________________

Kyung Soo không về Seoul mà sẽ về Busan để ăn tết âm lịch. Bố sẽ ở Busan với cậu ấy. Mặc dù nhớ Kyung Soo nhiều lắm, nhưng tôi cũng cần ở bên mẹ, chưa bao giờ tôi thấy yêu mẹ như vậy. Không phải vì bà đã thuyết phục được Kyung Soo quay về đâu. Mà vì sau tất cả, mẹ luôn là người vị tha và thấu đáo nhất.

- Kyung Soo, tôi lắp sẵn sim rồi. Tôi lưu số tôi vào máy này rồi. Cậu dùng đi. Giao thừa nhất định phải nghe máy đấy!

Tôi đưa cho Kyung Soo một chiếc điện thoại. Nhưng cậu ấy lại không nhận và nói bố đã mua cho rồi. Ừ nhỉ, tôi quên mất rằng giờ Kyung Soo không phải chỉ có tôi chăm sóc.

- Nhớ phải nghe máy đấy. Nếu không tôi sẽ về Busan đấy.

- Biết rồi mà.

- Jong In ahhh... - Tiếng mẹ gọi từ xa vọng lại. - Xe đến rồiiii.

___________

Tôi dành mấy ngày cận tết để làm nốt cái báo cáo thực tập. Xong xuôi thì đã là 29. Hôm đó nắng ráo rất đẹp trời, tôi hăng hái làm tài xế chở mẹ đi chợ hoa, rồi lại mua sắm các thứ chuẩn bị tết. Nhà tôi là biệt thự dạng sân vườn, nên mỗi tuần sẽ có người đến cắt cỏ, tỉa cây một lần. Khuôn viên về cơ bản không cần động tay gì vào nữa, ngoài việc mua mấy chậu cây lớn đặt vào. Tôi đi qua hàng bán tiểu cảnh, liền dừng lại mua một chậu hương thảo thật đẹp về đặt ở cửa sổ phòng Kyung Soo.

- Ái chà, chăm chỉ dọn dẹp ghê cơ nhỉ. - Mẹ chống tay vào cửa xem tôi hì hục lau sàn. - Có điều nhà mình không phải chỉ có mỗi phòng của Kyung Soo đâu nhé.

- Haha, lát con qua dọn phòng cho mẹ, thưa phụ mẫu.

- Có tí tình yêu vào nghe chừng ngoan hơn đấy nhỉ?

- Ai bảo mẹ là "tí tình yêu"? Hơi bị nhiều đấy nhé.

- Anh thì ghê rồi.

Mẹ cười ha há trước bộ dạng si tình quê mùa của tôi. Đâu ai muốn là người bình thường khi yêu... Tôi nhớ một bài hát đã viết như vậy. Đêm giao thừa, tôi lăn lên giường và bấm gọi cho Kyung Soo. Cậu ấy nói rằng đang cùng bố ăn ít bánh kẹo ngọt để đầu năm suôn sẻ. Chúng tôi kể cho nhau nghe những ngày qua đã làm gì, thời tiết ở Seoul và Busan có khác gì nhau không, pháo hoa bắn có đẹp không, không khí ở hai nơi như thế nào,... Mãi đến hơn 1 rưỡi sáng, bố nói ở đầu dây bên kia nhắc chúng tôi đi ngủ. Trước khi cúp máy, tôi bảo Kyung Soo:

- Này, Kyung Soo. Mùng tám rơi vào ngày 14/2 đấy.

- Ừ, thế à?

- Đi thủy cung với tôi nhé! Tôi cậu ở Seoul Grand Park. Tôi sẽ đợi đến khi nào cậu đến thì thôi, nên cậu nhất định phải tới đấy!

[Hoàn][KAISOO] Xin chào, Do Kyung SooWhere stories live. Discover now