Ch12. Cái giá của lời nói dối, chính là rung động chân thành

120 11 0
                                    

Do Kyung Soo không phải kiểu người quá đơn giản. Câu chuyện đó của tôi có thể khiến cho cậu ta suy nghĩ một chút, nhưng chưa thể khiến cậu ta tin tưởng hoàn toàn được. Không sao, tôi không thích những gì quá dễ dàng.

Tôi bắt đầu bằng việc đi xe bus với Kyung Soo đến trường. Tôi ngồi ăn trưa cùng, rủ Kyung Soo đi ăn gà vào mỗi chiều thứ sáu, mua cho cậu ta một tập giấy vẽ với thật nhiều bút màu, và nếu có đến giờ thể dục thì tôi cũng bớt chơi bóng rổ lại để ngồi cạnh cậu ta, chỉ để xem cậu ta vẽ vẽ tẩy tẩy.

Tôi không hoàn toàn đánh mất cuộc sống của mình để bám dính lấy Kyung Soo, nhưng cảm giác có một người ở bên cạnh khiến tôi thấy cuộc sống có chút gì mới mẻ. Tôi thậm chí còn chăm học hơn, chẳng vì cái gì cả, chỉ là tôi thấy nhớ bản thân mình của ngày xưa. Đã lâu lắm rồi tôi không có một người bạn, lâu lắm rồi không ngồi vào bàn học để động não giải hết đống bài tập về nhà. Kể từ khi Shin Wan đi, tôi đã không còn sống như một thằng tử tế. Nhưng bây giờ thì khác. Chơi với một người chăm học như Kyung Soo khiến cho việc chăm học gần như là giải pháp tốt nhất để tôi có thể chinh phục được cậu ta.

Kyung Soo lúc đầu còn rụt rè. Cái kiểu mặc kệ tôi của cậu ta chắc là bạn cũng chẳng lạ gì nữa phải không? Nhưng khi người ta đã quen với một cái gì đó, nhất là đó lại là điều tốt đẹp, thì không có lý gì người ta lại từ chối nó mãi. Tôi đã rất nhiều lần lặng lẽ nhìn Kyung Soo ở phía sau mỗi khi cậu ta ở một mình, để thấy được tên ngốc ấy đang lén nhìn xung quanh, thấp thỏm tìm kiếm tôi. Nhưng tôi cứ xuất hiện trước mắt là y như rằng cậu ta lại giở cái thái độ không cần ra. Thật cứng đầu và đáng ghét mà.

- Ya, ngày mai là sinh nhật tôi đấy.

- Thì sao chứ?

- Thì sao à? Cậu đang hỏi người ngày nào cũng đi học cùng cậu, mua tập vẽ cho cậu, bảo vệ cậu khỏi sự trêu chọc của mấy thằng dở hơi não ngắn đấy à ?

- Vậy cậu muốn tôi phải làm sao ?

- Tùy cậu đấy. Muốn bỏ rơi tôi thì cứ làm vậy đi.

Tôi chu mỏ lên ra kiểu đanh đá một tẹo rồi bỏ vào phòng. Haha, thực ra cậu ta không bao giờ biết rằng đây chỉ là nói dối. Tôi nhảy cẫng lên giường và đánh một giấc thật ngon tới sáng hôm sau để thức dậy xem phản ứng của Kyung Soo thế nào. Nhưng chẳng có gì đặc biệt diễn ra cả. Đừng nói với tôi là cậu ta nghi ngờ tôi đến cái mức phải hỏi bố mẹ xem có đúng hôm nay là sinh nhật tôi không nhé. Đợi lúc trong bếp chỉ có mỗi mình mẹ, tôi mới mò lại lân la hỏi chuyện :

- Mẹ, tên Do Ngốc Ngếch có hỏi mẹ câu gì ngu si không ?

- Con mới là thằng ngốc đấy! Còn không đi học đi.

- Mẹ không nghĩ rằng con đang bày trò gì lừa gạt Kyung Soo đấy chứ ?

- Con định bày trò gì hả? Bớt gây chuyện đi không tao vụt cho nát mông đấy!

Tôi hiểu rồi, vậy là Do Kyung Soo vẫn nghĩ hôm nay là sinh nhật tôi. Nhưng tôi chờ đợi cả buổi một lời rủ đi chơi của cậu ta mà chả thấy. Chắc điều to tát nhất mà cậu ta làm cho tôi chính là trong giờ kiểm tra đã để tênh hênh tờ giấy thi của mình lên cho tôi chép. Đúng là cái tên ngớ ngẩn mà. Tôi đã bắt đầu phát bực lên với cái sự lì lợm bướng bỉnh của cậu ta rồi đấy. Rõ ràng là rất muốn chơi với người ta vậy mà còn cứ làm bộ xa cách. Ghét ghét ghét ghét!!!!!

[Hoàn][KAISOO] Xin chào, Do Kyung SooWhere stories live. Discover now