Ch9. Lần thứ N tôi bị đánh

148 12 3
                                    

Tôi đã nói rằng cuộc đời tôi kể từ khi gặp Do Kyung Soo bỗng trở nên rất rất rắc rối quả là chẳng sai tí nào.

Nếu mỗi ngày ngồi thiền khoảng 2 tiếng, cộng với lòng bác ái sẵn có, thì chắc tôi cũng có thể an ủi mình rằng sống cùng Kyung Soo cũng không đến nỗi nào. Chỉ cần tập giấy vẽ kia cứ ngoan ngoãn mà ở trong tủ của tôi, chỉ cần thằng óc lợn Jung Heong Min kia biết điều mà dừng ngay mấy trò con bò của nó lại.

Nhưng ông trời lại chẳng hề quan tâm đến những ước nguyện nhỏ nhoi đó của tôi hay sao ấy. Thằng bã đậu Heong Min, sau khi thấy tôi - một người chẳng bao giờ lo chuyện bao đồng - bỗng lên tiếng bênh vực Kyung Soo, thì rất sinh nghi. Thực ra nếu đã muốn biết thì việc tìm hiểu mối quan hệ của tôi và Kyung Soo chẳng hề khó chút nào, chỉ cần vài buổi tối đứng rình trước cửa nhà tôi là được. Đến bản thân tôi còn chẳng hy vọng gì vào việc có thể giấu giếm điều đó tới cùng, nhưng tôi không muốn nó bị phát hiện quá sớm. Và cách mọi người biết chuyện đó qua cái mồm của Jung Heong Min thì đúng là tồi tệ hơn cả.

Tôi đã sống mười bảy năm trên đời, và bạn có biết tôi ghét điều gì nhất không?

Đó chính là nói xấu sau lưng.

Buổi trưa hôm đó tôi đi vào nhà ăn, cảm thấy một không khí gì đó rất khó hiểu và khó chịu. Những ánh mắt xa lạ nào cứ hướng về phía tôi nhưng không phải một cách trực diện mà lại rất lén lút. Không có ai ngồi ăn cùng tôi hết, ngay cả đến mấy thằng hay vo ve quanh tôi hôm nay cũng biến đi đâu mất.

Tôi mặc dù đã nhắc mình không thèm quan tâm, nhưng cảm giác bất an kỳ lạ đó cứ bám theo cho tới khi tôi bước lớp học. Ở chỗ tôi ngồi, chỉ còn lại một chiếc bàn học của tôi. Do Kyung Soo thì đang ngồi nhặt từng quyển vở và bút rơi lung tung trên sàn, khuôn mặt rất cam chịu.

- Ya Kim Jong In, người anh em của mày bị bắt nạt nữa rồi kìa. Mau bảo vệ cậu ta đi chứ, cậu ta vô tích sự lắm! - In Kang ngồi vắt chân lên bàn, trịch thượng nói với tôi như vậy. Tôi thề là chưa bao giờ tôi thèm để ý tới sự tồn tại của nó cho tới khi biết nó là bạn chơi cùng hội với Heong Min.

- Trò gì đây?

- Ya, đừng trợn mắt lên như thế. Mau cúi xuống mà nhặt đồ giúp cậu ta đi, người gặp khó khăn bây giờ là Kyung Soo. - Heong Min nhếch mép cười.

- Mày muốn gì hả?

- Sao? Kim Jong In, mày là anh hay nó là anh?

Tôi nghe thấy tiếng cười rúc rích ở xung quanh, ruột gan đã bắt đầu sôi lên.

- Chúng mày ở cùng một nhà. Chà, chuyện hài hước phết đấy nhỉ? Vậy rốt cuộc hai ông bà già đó là bố mẹ của mày, hay bố mẹ của Kyung Soo? Hay là một trong hai đứa mày là sản phẩm của ngoại tình?

- CÂM MỒM!

Tôi vừa nói vừa lấy hết sức lực của mình đấm vào mặt Heong Min. Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy mình bị kích động như thế này. Nhưng tôi ghét những đứa tiểu nhân, tôi cực kỳ ghét loại tiểu nhân như nó.

- Tao nói đúng à? Sao mày lại phải tức giận như thể nhỉ? - Heong Min lồm cồm bò dậy. - Thằng hèn!

- Mày thử nhắc lại xem?

[Hoàn][KAISOO] Xin chào, Do Kyung SooWhere stories live. Discover now