Ch5. Điều mà Kyung Soo rất kém

119 8 0
                                    

Do Kyung Soo khá chăm học. Tôi dùng từ "khá" vì tôi chỉ muốn đánh giá cậu ta ở mức đó thôi, tôi không thích khen cậu ta "rất" chăm học vì nếu nói như vậy thì "chăm học" có vẻ là một đức tính vẻ vang lắm, trong khi tôi chẳng ngưỡng mộ gì điều đó cả. Có những lúc tôi cảm giác trong đầu tôi cậu ta đã "đóng đá" với hình tượng ngồi ở bàn học cầm quyển sách đọc đọc hoặc viết viết gì đó trên giấy. Có thể lắm chứ, vì tôi phải chứng kiến cảnh ấy suốt cả ngày ở trường, suốt hai tiếng đồng hồ mỗi tối, và suốt 5 ngày mỗi tuần từ thứ hai đến thứ sáu nữa. Cái sự chăm chỉ đó đương nhiên là không vô ích khi vừa mới vào lớp vài ngày, Do Kyung Soo đã đứng thứ nhất trong bài kiểm tra một tiết. Bà cô chủ nhiệm có vẻ gì đó rất hân hoan vì có cậu học sinh mới vào lớp đã làm tốt như vậy.

- Kyung Soo à, em hãy cố gắng phát huy nhé.

- Vâng.

- Hãy giúp đỡ người ngồi cạnh em nữa nhé.

Câu nói đầy xóc xỉa ấy của bà cô khiến tôi và Do Kyung Soo quay sang nhìn nhau.

- Em mới là người phải giúp đỡ cậu ta mới phải.

Tôi hơi thột mình khi bị cả lớp quay lại nhìn. Tôi dựng tấm lưng dài lều khều của mình lên, nuốt nước bọt: "Vì cậu ta suốt ngày ngồi học nên em nghĩ cậu ta gặp khó khăn trong việc di chuyển lắm. Kyung Soo à, cậu học thể dục kém lắm mà nhỉ?" Tôi quay sang Kyung Soo, nhưng cậu ta chẳng đưa lại cho một một tí gì gọi là thái độ hợp tác cả. Khuôn mặt không thích đùa của cậu ta khiến tôi cảm giác như vừa bị cả lớp nghĩ rằng mình thật dở hơi và thích vo ve bên cạnh Do Kyung Soo.

***

Tôi đoán chẳng sai tí nào về khả năng thể dục thể thao của Do Kyung Soo. Tôi ước gì có thể phát tờ rơi khắp các ngõ hẻm của Hàn Quốc này để cho tất cả mọi người thấy được bộ dạng thê thảm của cậu ta mỗi khi tới giờ thể dục. Người thì lùn một mẩu, chạy được nửa vòng sân đã đuối sức, mặt thì nhăn nhó như khỉ. Tôi chưa thấy cậu ta giỏi một môn thể thao nào cả, hay thậm chí chỉ tập bài thể dục mấy chục động tác cậu ta cũng làm như một tên ngớ ngẩn vì suốt ngày quên. 

Tôi nghĩ rằng chẳng qua bố mẹ chưa thấy được bộ dạng đáng thương này của cậu ta nên mới một mực bênh vực rằng Kyung Soo không cần giỏi môn thể dục, và việc giỏi môn thể dục của tôi chẳng hề đem lại sự vinh hạnh gì cho gia tộc. Nếu thấy rồi, hẳn cái hình tượng hoàn hảo của cậu ta sẽ chẳng còn được như trước nữa đâu. Có khi hai ông bà già của tôi lại phải nhảy lên đi tìm một lớp "bồi dưỡng thể dục" cấp tốc cho cậu ta nữa ấy chứ. 

Học thể dục dở như vậy nhưng Do Kyung Soo lại chẳng có chí tiến thủ nào để cải thiện tình hình. Tôi không hiểu tại sao một người chăm học như cậu ta lại có thể cam tâm để điểm của môn mà nhiều người cho rằng rất nhảm xịt kéo cả cái bảng điểm đẹp đẽ xuống. Nếu không phải do thầy giáo yêu cầu, cậu ta chẳng bao giờ tự giác đi tập tành cái gì cả, lúc nào cũng ngồi lỳ ở hàng ghế bao quanh sân bóng. Có lần tôi đang chơi bóng rổ, chợt vô tình bắt gặp cậu ta đang ngồi như tượng ở dãy ghế đằng xa. Cách nhau có khi đến mười mấy mét nhưng tôi vẫn thấy hai con mắt như to hai quả trứng gà đang chăm chăm nhìn mọi người chơi bóng của Kyung Soo. Với một đứa ưa vận động như tôi thì hình ảnh đó rất ngứa mắt. Tôi chạy lại và ném quả bóng về phía Kyung Soo:

- Yahh, ra chơi bóng đi, cậu là con gái hả?

- Cái gì?

- Chỉ có con gái mới ngồi im một chỗ nhìn bọn con trai chơi bóng thôi. Cậu là con gái hả? Vận động đi chứ!!

- Cần cậu quan tâm hả? – Kyung Soo ném lại bóng về phía tôi.

- Không dám hả? Vì cậu lùn quá à? – Tôi vẫn nhây, lại ném quả bóng về phía Kyung Soo, khiến cho cậu ta phát bực.

- Cút đi! – Chắc bực lắm rồi nên cậu ta dồn hết công lực vào để ném quả bóng về phía tôi, nhưng tôi nhanh chân né được. Quả bóng cũng chỉ bay xa được tầm hai mét rồi bắt đầu quá trình lăn bịch bịch trên sân. Tôi ngoác mồm ra cười, nhìn cậu ta hậm hực bỏ đi mà thấy hài lòng ra phết.

Kyung Soo có vẻ để bụng chuyện đó. Nhưng trớ trêu thay hôm nay lại là thứ sáu – ngày mà tôi và cậu ta phải cùng chụp một bức ảnh tại cửa hàng gà rán. Suốt cả ngày hôm đó, cậu ta không nói với tôi nửa lời, thậm chí tôi nói còn không thèm đáp lại. Thấy điệu bộ của cậu ta như vậy, tôi mặc dù vẫn nhớ công việc kinh hoàng mình phải làm nhưng cũng giả vờ quên xem cậu ta thế nào. Nếu cậu ta không mở lời rủ tôi đi ăn, tôi càng đỡ phải đưa cậu ta đi làm ba cái trò trẻ con ấy. Tôi cứ tưởng Kyung Soo cứng lắm, vì chuông báo hết giờ một cái là cậu ta xách thẳng cặp đi ra ngoài, làm tôi đây bình thường vốn chẳng thèm quan tâm đến cậu ta cũng phải nhìn theo đến tận cửa. Nhưng ra đến cổng trường thì cậu ta bỗng nhiên xuất hiện thù lù trước mặt tôi.

- Đi thôi.

- Đi đâu? – Tôi giả vờ giả vịt.

- Đi ăn gà.

- À... - Tôi vờ như đã nhớ ra (thực ra đâu có quên) – Nhưng nãy tôi chơi bóng, chạy nhiều nên đau chân quá. Cậu cõng tôi đi được không?

Kyung Soo im lặng nhìn tôi trong 5 giây, như để suy nghĩ điều gì. Rồi cậu ta lôi điện thoại ra bấm số.

- Tôi sẽ gọi taxi.

- Thôi đừng – Tôi gạt đi. – Gần mà, đi taxi làm gì. Cõng tôi đi.

- Gần vậy cậu đi bộ đi.

- À, tôi hiểu rồi. Cậu sợ cõng tôi thì chân tôi vẫn quết đất hả. Cậu lùn quá mà.

Kyung Soo bỏ đi trước. Tôi đuổi theo sau, vừa đi vừa lải nhải:

- Cậu cao bao nhiêu vậy?

- ...

- Cậu không chơi bóng rổ vì sợ đứng giữa một đội hình toàn người cao à?

- ....

[Hoàn][KAISOO] Xin chào, Do Kyung SooWhere stories live. Discover now