Ch15. Vuột khỏi tầm tay

103 6 5
                                    


Kyung Soo đã làm đúng như cậu ấy nói, rằng sẽ thường xuyên về Busan để theo dõi các hạt giống đã trồng ở khoảng vườn nhỏ trước nhà. Chỉ là những lần đi ấy không hề nói với tôi một lời, cứ lẳng lặng sắp đồ rồi đi như vậy thôi. Có một vài lần, Kyung Soo đi về còn bị cảm lạnh nữa. Cái người ngốc nghếch này vì bị đánh nhiều thành quen, nên lúc nào cũng nghĩ mình khỏe mạnh lắm, chẳng bao giờ thèm để ý giữ gìn sức khỏe. Tôi muốn lắm nhưng cũng chẳng thể nào mở miệng mà nói một câu nhắc cậu ấy mặc ấm trước khi ra khỏi nhà. Tôi sợ bất kỳ sự quan tâm nào của mình đều có thể làm cậu ấy tổn thương. Có cái gì đó thật xa cách cứ luôn tồn tại giữa hai chúng tôi, như thể muốn kéo chúng tôi trở về xuất phát điểm lúc còn chưa là bạn của nhau.

Mùa xuân năm đó, Kyung Soo xin phép bố mẹ tôi cho về ăn tết tại nhà ở Busan. Mẹ tôi bảo cậu ấy chỉ nên về đêm giao thừa với sáng mùng một thôi, vì ở một mình buồn lắm, thì cậu ấy cười và nói rằng thấy nhớ nhà, còn muốn đi thăm chỗ mẹ nữa. Bố mẹ tôi chẳng con cách nào khác đành để cậu ấy đi.

Tôi chưa bao giờ để ý bố buồn hay vui cho đến khi biết được ông đã giấu giếm sự thật về Kyung Soo suốt mười mấy năm ròng rã. Chẳng có ai hạnh phúc trong chuyện này cả. Bố rõ ràng là rất thương Kyung Soo, nhưng lại không thể quang minh chính đại mà bày tỏ với cậu ấy. Kyung Soo rõ ràng là con của bố, nhưng cậu ấy không biết điều đó và luôn vạch ra chừng mực để sống với tư cách là người ngoài trong gia đình tôi.

Kyung Soo đã đi qua hết một cái tết rồi mới trở về. Cậu ấy đã đổi một kiểu tóc mới ngắn hơn, và cũng gầy đi khá nhiều. Ở một mình chắc là rất trống trải, nhưng có lẽ cũng bình yên - đúng như tính cách phẳng lặng của cậu ấy. Vừa gặp lại tôi, Kyung Soo đã nhoẻn miệng cười như chưa có gì xảy ra:

- Chúc mừng năm mớiiii...

- Qua từ đời nào rồi chứ. Mùa hè sắp đến rồi còn nói câu đó hả?

- Hề hề. Còn rất nhiều bài kiểm tra nữa mới tới mùa hè nha.

- Hừm... Kyung Soo, có muốn đi thủy cung không?

Tôi vẫn canh cánh trong lòng vì không thực hiện lời hứa với Kyung Soo từ rất lâu rồi. Thế nhưng cậu ấy nghe vậy lại chẳng suy nghĩ lấy một giây, cứ tỉnh bơ mà từ chối tôi:

- Thủy cung á? Tôi đi từ lâu rồi. Thực ra là tôi đã đi từ trước khi về tết cơ.

Vậy đó. Tới Busan một mình. Trực nhật một mình. Ra ngoài mua đồ một mình. Bây giờ cậu ấy còn đi thủy cung một mình, trong khi rõ ràng đã hẹn trước là đi với tôi. Có phải là không muốn làm bạn với tôi nữa, có phải đang cố gắng cự tuyệt tôi không?

Nhưng mà tôi biết trách ai chứ. Chính tôi đã bỏ rơi cậu ấy trước, và tôi cũng không có lựa chọn nào khác. Chúng tôi cứ ở bên nhau theo cách như vậy, không cắt đứt hẳn, nhưng cũng không dám lại gần. Cả hai đều giữ khoảng cách với đối phương, duy trì mối quan hệ trong trạng thái nửa vời, hời hợt.

Đôi lúc tôi cố gắng nhắc bản thân hãy thử coi Kyung Soo là em trai mình và quan tâm cậu ấy như là một người anh xem sao. Nhưng tôi không làm được. Đôi mắt buồn rười rượi của cậu ấy, tiếng cậu ấy khóc trong mưa rất to, hơi thở ấm áp mà khẽ khàng khi tựa lên vai tôi ngủ, và cả cái cảm giác lúc tôi chạm môi của mình vào má Kyung Soo... Tất cả đều hiện hữu trong trái tim tôi, mỗi khi tôi nghĩ về cậu ấy.

[Hoàn][KAISOO] Xin chào, Do Kyung SooWhere stories live. Discover now