Ch26. Tôi bị Kyung Soo cho leo cây

32 7 19
                                    

Tôi lên kịch bản cho những thứ lãng mạn có thể diễn ra vào hôm 14/2. Nào là phải mặc gì cho đẹp trai (dù tôi cũng rất đẹp trai rồi), nào là phải nói thế nào để đi vào lòng người, phải làm sao để tôi và Kyung Soo đều thấy thoải mái, không gượng gạo,... Nhưng mà Kyung Soo lại có vẻ ngược lại. Cậu ấy đã trở về nhà cùng bố từ hôm mùng 6 tết rồi, và tôi không thấy một biểu hiện nào của sự hào hứng.

- Này, nhớ lịch tối nay đấy nhé. Tôi sẽ làm xế hộp chở cậu đi chơi. - Tôi nói khi vừa mới sáng bảnh mắt ngày 14/2.

- Ừm, hay là... để hôm sau được không?

- Không được. Cứ đúng 8h tôi ra khỏi nhà. Cậu có thể đi cùng hoặc không. Tôi sẽ ở đó đến khi nào cậu tới.

Tôi nói rồi đi thẳng về phòng. Thật không thể nghĩ rằng cậu ấy có ý định từ chối tôi. Tám giờ tối, tôi chuẩn bị để đi còn Kyung Soo vẫn chẳng động tĩnh gì trong phòng, kể cả khi tôi khua khoắng các thứ thật ầm ĩ, rồi còn chào bố mẹ rõ to đến mấy lần.

Mùa xuân ở Seoul cũng chỉ ấm hơn mùa đông có tí xíu thôi, vì vừa mới ra giêng mà. Tôi đứng ở cổng thủy cung Seoul Grand Park nhìn những đôi tình nhân ra ra vào vào mà không khỏi sốt ruột. Thời gian cứ thế trôi qua, từng giây, từng phút rồi đến từng giờ. Đồng hồ đã điểm 10h, khi mà người ta đã lần lượt đi về, khi lòng tôi vừa tan nát vừa giận hờn thì Kyung Soo mới ở đâu chạy tới. Cậu ấy thở dốc như thể vừa chạy với vận tốc 2000km một giờ vậy.

- Jong In ah...

- Cậu vẫn tới à? Tôi còn tưởng cậu cho tôi chờ cả đêm ở đây đấy!

- Tôi xin lỗi...

- Chúng ta vào chứ?

- Ừm...

Tôi vội vàng ra quầy bán vé mua hai cái. Tôi muốn hỏi lắm về lý do vì sao Kyung Soo lại chần chừ không muốn đi, rồi lại chạy hộc tốc đến đây như vậy. Nhưng cũng muộn rồi, mất thời gian cho những việc đó cũng chẳng để làm gì. Tôi đã lên hết các kịch bản cho buổi tối này rồi, Kyung Soo dù cậu có thế nào cũng không thoát khỏi tôi đâu. Haha.

Chúng tôi đi qua từng khu một để xem các loại cá. Kyung Soo thật sự rất thích, nhìn cái mắt cứ mở tròn lên của cậu ấy thật là đáng yêu. Seoul Grand Park khá là rộng, nên chúng tôi chưa kịp đi hết.

- Này, Jong In, hôm sau lại đi tiếp được không, nay chưa đi được hết mà?

- Được chứ. Nhưng tôi có một điều kiện.

"Lại gì nữa đây?" Tôi đoán Kyung Soo đã nghĩ như vậy khi cậu ấy đưa cho tôi một cái nhìn cảnh giác.

- Dễ thôi. Cậu làm được.

- Là gì nào?

- Những lần sau, tôi sẽ đưa cậu tới đây chơi, với tư cách là người yêu của cậu.

Câu nói đó khiến cho chúng tôi đang dạo bước liền dừng hẳn lại.

- Cậu không muốn đi chơi với tôi vào hôm nay à?

- Tôi...tôi thấy...

- Cậu thấy ngại vì chúng ta đi chơi vào Lễ tình nhân sao?

Kyung Soo bị tôi nói trúng tim đen, cứ lúng túng như gà mắc tóc, mặt thì đỏ ửng lên. Tôi nắm lấy tay của cậu ấy.

- Hẹn hò với tôi đi. Bắt đầu là hẹn hò. Xong rồi chúng ta sẽ ở bên nhau, mãi mãi.

Kyung Soo cúi mặt không đáp một lúc, rồi cậu ấy hỏi tôi:

- Jong In, cậu có thể đừng thích tôi nhiều quá được không?

- Sao?

- Cậu đừng thích tôi nhiều quá. Mỗi ngày ít thôi cũng được, nhưng cậu hãy để dành tình cảm cho sau này. Tôi sợ...tôi sợ sau này cậu không còn thích tôi như bây giờ nữa...

- Linh tinh nào! - Tôi ngắt lời Kyung Soo. - Ya, cậu mang tới cho tôi một biển tình rộng lớn, tôi còn sắp bị nhấn chìm đây. Tôi thích cậu nhiều đến nỗi, nếu không bày tỏ ra thì tôi sẽ không thể chịu nổi. Nên cậu đừng có bảo tôi để dành tình cảm nữa đi.

Tôi nói rồi nhìn Kyung Soo một cách thật trìu mến. Còn cậu ấy thì mình trả lại tôi một cái nhìn long lanh và xúc động. "Cá đã cắn câu rồi." Tôi thầm xác nhận. Gì chứ bài này tôi cũng sử dụng nhiều rồi, đâu ai thoát khỏi vẻ đẹp trai của Kim Jong In ta đâu haha.

- Kyung Soo ah, hứa với tôi một điều.

- Ừm...

- Những chuyện không vui, hãy để lại phía sau. Từ giờ trở đi, tôi, cậu, và bố mẹ sẽ phải thật hạnh phúc. Cậu không được bỏ tôi đi, không được gạt tôi ra xa, không được buồn một mình, thấy không khỏe chỗ nào phải bảo tôi ngay. Nhớ chưa hả?

- Ừm, tôi nhớ rồi. Cảm ơn cậu.

- Vậy chứ cậu có làm người yêu tôi không? Cậu còn chưa trả lời.

Kyung Soo ngượng đỏ mặt, nhìn thật là đáng yêu quá đi à. Cậu ấy cúi xuống rồi nói lí nhí:

- Ừ, cũng được.

- "Cũng được" á? Nghe tạm bợ quá đấy. Với lại nếu là người yêu của tôi, cậu phải gọi tôi là anh chứ? Phải bảo là "Vâng, em đồng ý".

- CẬU XÀM QUÁ ĐI!

Kyung Soo hét lên rồi bỏ đi phía trước.

- Ya, đợi vớiiii.

-...

- Này, đừng có dỗi mà.

-....

- Tôi xin lỗi mà, Kyung Soo...

______________
Xin trân trọng thông báo còn 1 chap nữa thôi là hết truyện nhé. Tranh thủ tâm sự với tôi đi nhé các bạn đọc 😍😅  Sau khi kết thúc fic này, rất có thể tôi lại ngụp lặn trong đống công việc bận rộn và quên đi việc viết fic 😂

[Hoàn][KAISOO] Xin chào, Do Kyung SooWhere stories live. Discover now