Ch16. Nơi bắt đầu cho mọi câu chuyện là Busan

57 6 2
                                    

- Ya, kèm người đi.

- Thằng ngu kia, tao bảo kèm người mà.

-...

- Đội đỏ thắng!

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Tôi thở dốc, đi nhanh ra phía ngoài để lấy nước uống. Còn chưa nuốt trôi được vài ngụm cho đỡ cơn khát, thì một bàn tay to lớn đã đập mạnh vào lưng tôi khiến nước trong cuống họng muốn trào ra.

- Jong In, khá lắm. Đúng là tài năng bóng rổ không hề mai một!

- Muốn chết hả, Oh Sehun?

- Haha, khen mà cũng bị dọa giết hả? Đừng quên tối nay là deadline bài tập nhóm đấy nhé!

Thằng trời đánh đó, chơi bóng thì dở, đánh bạn thì giỏi. Học thì lười nhưng nhắc người khác làm bài tập thì nhanh. Chỉ được cái đẹp trai ham tán gái. Chẳng hiểu sao như vậy mà tôi lại chơi được với Oh Sehun từ khi lên đại học.

- Ya, mai thứ sáu, đi ăn đồ nướng với tụi này không?

- Không rảnh.

- Haha, lại đi ăn gà rán chứ gì? Méo hiểu sao đại thiếu gia nhà giàu lại có hứng thú với trò ăn gà rán đổi lấy vé đi thủy cung thế nhỉ?

- Cút đi! Trước khi tao đấm cho mày tan nát mặt thì khỏi đi tán gái nhé Oh Sehun. - Tôi vừa nói vừa giơ chai nước lên hăm dọa.

___________________

Cơn mưa đầu mùa hạ đã bắt đầu gõ vào ô cửa sổ. Hai giờ ba mươi phút sáng, mọi thứ im lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng tí tách của mưa và tiếng kim đồng hồ tik toc từng nhịp một. Tôi mở ngăn kéo cất chiếc USB chứa nhiều tài liệu quan trọng, lại vô tình nhìn thấy những chiếc vé đi thủy cung.

"Mày sưu tập đống vé ấy cũng hai năm rồi đấy. Rồi đã kiếm được em nào đi ngắm cá chưa?"

Câu nói của Sehun ban chiều chợt vang lên bên tai tôi.

Không phải hai năm, mà là ba năm rồi. Lớp 12, năm nhất, năm hai,... Ba năm, kể từ ngày cậu ấy đi, không một lời từ biệt, cũng không một tin nhắn hồi đáp đằng sau những lời hỏi thăm vô vọng của tôi.

Tôi không đếm được số lần đuổi theo một người lạ trên phố và gọi thật to "Kyung Soo". Suốt năm học lớp 12, tôi về Busan mỗi cuối tuần, nhìn vào trong xem những khóm hoa cậu ấy trồng còn sống không. Mọi thứ vẫn tươi tốt, nhà cửa gọn gàng, như thể có ai đó vẫn thường xuyên tới chăm sóc. Nhưng tuyệt nhiên ông trời không cho tôi lấy một cái vô tình định mệnh để gặp lại Kyung Soo.

Tài khoản Instagram của cậu ấy, ngày nào tôi cũng vào, F5 cả trăm lần, nhưng không bao giờ bắt gặp một bài đăng mới. Avatar cũng không thèm cập nhật. Kyung Soo đã trốn khỏi thế giới của tôi theo cách đó. Giá như cậu ấy biết được, việc cắt đứt liên lạc không làm tôi quên đi cậu ấy, nó chỉ giày vò tôi thêm mà thôi.

Kyung Soo vốn kiệm lời lại lầm lỳ, lúc nào cũng bỏ qua bản thân mà làm vừa lòng người khác. Xa khỏi tôi rồi, liệu cậu ấy có bị ai bắt nạt không? Liệu có hay ốm vặt, hay bỏ bữa không? Cậu có bạn bè không hay chỉ lủi thủi một mình? Đã mở lòng thương nhớ ai hay lại bị phụ bạc? Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn tôi ngày này qua tháng khác. Tôi nhắm chặt mắt khi vô tình nghĩ tới cảnh Kyung Soo chẳng may gặp chuyện... Mỗi khi đêm về mơ ác mộng, nước mắt cứ thế vô thức chảy xuống. "Chí ít, có thể cho tôi biết là cậu đang sống ổn được không?"

[Hoàn][KAISOO] Xin chào, Do Kyung SooWhere stories live. Discover now