Ch24. Cơn mưa Busan cuốn đi mọi buồn bã

61 6 10
                                    

Tôi lái xe chở Kyung Soo qua trại giam Busan để cậu ấy thăm bố. Đã quá lâu rồi, tôi không nghĩ rằng Kyung Soo còn nhớ tới người cha tệ bạc ấy. Người đã khiến cậu ấy trở nên trầm mặc và tự ti, không dám khao khát dù chỉ là một gia đình hạnh phúc. Đáng lẽ, ông ta không nên nhận được sự quan tâm nào từ cậu ấy nữa.

Tôi đợi Kyung Soo khoảng 20 phút, quy định trại giam cũng không cho gặp mặt quá lâu. Lúc trở ra, tôi cứ nghĩ Kyung Soo sẽ buồn lòng gì đó. Nhưng cậu ấy mỉm cười và rủ tôi đi ăn thịt nướng.

- Hôm nay tôi lại phiền cậu rồi. - Kyung Soo vừa nói vừa lật miếng thịt bò lên rồi gắp vào bát tôi.

- Vậy cậu nên trả ơn tôi đi, tôi là người tính toán đấy.

- Tôi sẽ mời cậu bữa này.

- Không, tôi muốn nhiều thứ khác cơ. Trái tim của cậu chẳng hạn.

Kyung Soo nhìn tôi rồi bỗng cười nhếch mép. Nụ cười có chút gì bướng bỉnh y như ngày xưa lúc chúng tôi mới quen nhau, làm cho tôi thấy gần gũi và thoải mái hơn. Rồi tự nhiên tôi lại nhìn thấy cổ tay áo của cậu ấy đã sờn rách. Lòng tôi chùng xuống như một phản xạ.

- Đừng để ý, không phải tôi không có áo đâu. Tôi cố tình mặc để đi thăm bố tôi đấy. Ông ấy vừa nhìn chăm chăm vào chỗ rách này mấy phút đấy.

Tiếng mỡ chảy trên vỉ nướng kêu xèo xèo. Kyung Soo vừa lật thịt vừa kể:

- Bây giờ ông ấy đã thay đổi nhiều rồi. Mỗi khi tôi đến và nói chuyện, ông ấy lại im lặng. Trước kia, bố tôi toàn đuổi tôi về, và mắng chửi tôi rất tệ.

- Vì sao cậu phải làm như vậy? - Tôi đau đáu hỏi. - Vì sao một người tệ với cậu như vậy, cậu lại cố gắng làm hài lòng. Còn...bố của chúng ta thì sao? Bố ruột cậu, ông ấy đã đi theo cậu suốt bao nhiêu năm, và ông ấy nhận được gì?

Kyung Soo ngừng nướng. Tôi thấy sự bối rối của cậu ấy trước câu hỏi của tôi.

- Kyung Soo, lỗi sai là của tôi. Tôi thích cậu, nhưng tôi đã hiểu lầm rằng cậu và tôi đều là con trai của bố. Vì thế nên tôi trốn tránh và đẩy cậu ra xa. Mọi lỗi lầm là do tôi, cậu có trách có giận, cũng hãy giận tôi. Đừng giận bố, vì ông ấy luôn thương cậu. Bố cũng đã sống khổ sở với nỗi day dứt suốt bao nhiêu năm...

- Tôi không trách giận ai cả. - Kyung Soo nói ngang lời tôi, bằng một giọng tưởng như không trọng lượng mà lại nặng trĩu. - Chỉ là...tôi nghĩ mình không xứng đáng có được điều đó.

- Không, cậu...

- Cậu ăn đi. Rồi về cho sớm. Về muộn hai bác sẽ lo lắng đấy.

Kyung Soo không muốn nói về chủ đề này nữa. Cậu ấy im lặng ăn thêm một chút rồi ngừng bữa, làm cho không khí giữa 2 đứa thật thiếu tự nhiên. Tôi có chút bực dọc với sự cố chấp ấy. Lúc Kyung Soo mở cửa xe định vào, tôi liền kéo lại và áp sát:

- Ya, cậu lại chọc vào tôi rồi đấy.

- Sao cơ? - Kyung Soo tròn mắt, rồi liếc nhìn đi chỗ khác vì khoảng cách quá gần.

- Cậu biết mà, cậu luôn làm tôi phát điên lên.

Tôi nói rồi tiến tới hôn lên môi của Kyung Soo. Mọi giác quan trong tôi như bừng dậy, những tế bào như quấn lấy nhau. Hơi ấm và sự mềm mại ấy cuốn tôi đi miên man. Tôi đặt cả tay lên tóc, rồi xuống đôi má trong trẻo của Kyung Soo. Mọi thứ, mọi thứ thuộc về cậu ấy đều nhẹ nhàng và thanh khiết như những cánh hoa anh đào đáp mình xuống gió xuân.

[Hoàn][KAISOO] Xin chào, Do Kyung SooWhere stories live. Discover now