Ch13. Cậu là đồ ngốc

132 11 0
                                    

Sau buổi tối kỳ lạ đó thì tôi sinh ra một phản xạ, đó là cứ nhìn thấy Do Kyung Soo là trong người lại nóng bừng lên, hấp tấp ngớ ngẩn không chịu được. Thế nhưng cũng may mắn thay Kyung Soo là tên ngốc, nếu là người khác thì họ đã phát hiện ngay ra sự lạ thường này, còn cậu ta lại không thể. Cũng chính vì thế mà cậu ta tự nhiên lại lo lắng cho tôi:

- Jong In ah, cậu không khỏe sao?

- Gì?... Cái gì?

- Nhìn sắc mặt cậu không được tốt lắm. Cậu thấy trong người không ổn à? Hay là tôi...

- TRÁNH XA TÔI RAAA...

Tôi hét lên rồi chạy biến đi khi cậu ta định lại gần và đặt tay lên ngực tôi.

.

Đến bây giờ thì trong một ngàn lý do, tôi cũng không thể tìm được cái nào thuyết phục để lý giải vì sao tôi lại thích Do Kyung Soo.

Tôi đã từng hẹn hò với rất nhiều em gái xinh đẹp, đi chơi, nắm tay, hôn hít,... đủ các thể loại, tưởng như đã chai lì rồi, nhưng lại có thể rung động một cách dễ dàng khi Kyung Soo sát gần. Những cái gì không thể giải thích, thì chỉ có thể gọi đó là định mệnh.

Tôi đã có một khoảng thời gian ngắn sống trong cảm giác sợ hãi khi đối diện với Kyung Soo. Nhưng cũng chính từ lúc đó, cậu ta làm gì cũng khiến tôi mềm lòng. Cậu ta không thường xuyên sang phòng tôi học nữa, nhưng rất hay đặt trước cửa phòng tôi một hộp sữa chuối, và ghi thêm dăm ba câu ngớ ngẩn, kiểu như "Mau khỏe nhé!", "Sữa chuối có thể làm cậu khỏe lại không?", "Đừng để bị cảm lạnh", "Cậu có cần đi khám không?" Hâm ngốc như vậy lại khiến tôi bật cười và nghĩ tới cả ngày.

Ừ, thì tôi cũng thấy thinh thích khi có Kyung Soo bên cạnh. Nhưng đó có phải tình yêu không thì tôi không biết. Tôi chỉ thấy hai chúng tôi có thêm nhiều niềm vui và bớt cô đơn khi ở cạnh nhau. Tôi cũng không muốn để Kyung Soo nghĩ mình là thằng dốt nát bỏ đi, nên tự giác chăm chỉ học hơn. Kết quả là bài kiểm tra giữa kỳ môn Toán được 9 điểm. Với sự thông minh vốn có của mình thì nó cũng chẳng làm tôi ngạc nhiên lắm, nhưng Do Ngốc Nghếch lại cười toe toét và mang nó về cho bố mẹ tôi xem. Sau đó ba người họ ngồi xuýt xoa sung sướng, trông thật quê mùa.

Những tháng ngày ấy của tôi và Kyung Soo trôi qua rất nhanh. Mùa đông năm đó đến sớm hơn mọi khi và trời cũng rất lạnh nữa. Vào hôm Giáng sinh, Kyung Soo tặng cho tôi một đôi găng tay len, còn tôi đưa cậu ấy đi ăn kem và ngắm tuyết đầu mùa. Chúng tôi vừa ăn vừa run lên vì lạnh, nhưng trong lòng thấy rất vui. Kyung Soo hỏi tôi có muốn đi dã ngoại với lớp vào cuối tuần không. Tôi bảo:

- Trình bày đi. Cậu muốn gì? Chắc chắn muốn hỏi một điều khác đúng không?

-Ừm... Cậu có muốn về Busan cùng tôi không?

- Về lại nhà cũ của cậu sao?

- Ừm. Bố tôi bị bắt rồi, nơi đó không còn đáng sợ nữa...

Và cuối tuần đó chúng tôi về Busan thật. Kyung Soo mua một bó huệ trắng để thăm mẹ. Chúng tôi còn cùng nhau dọn dẹp lại căn nhà cũ của Kyung Soo. Nó không phải là một căn nhà rộng lớn, có chút bừa bãi và đổ nát. Chắc có lẽ cậu ấy đã phải sống những tháng ngày đầy buồn khổ ở nơi đây.

[Hoàn][KAISOO] Xin chào, Do Kyung SooWhere stories live. Discover now