Ch27. Xin chào, Do Kyung Soo

39 4 7
                                    

Tôi không thấy ai vừa tỏ tình xong đã bị dỗi như mình. Tôi vẫn ấm ức vì chưa hôn được Kyung Soo thì cậu ấy đã giận dỗi bỏ đi. Nên vài hôm sau, tôi lại rủ Kyung Soo đi dạo ở công viên. Lần này tôi đã tính toán cẩn thận hơn, dong cậu ấy đi bộ vài vòng cho mỏi rã chân ra.

- Này, tôi sắp chùng gối rồi. Rốt cuộc là chúng ta đang làm cái gì vậy?

- Chùng gối rồi thì lên đây tôi cõng.

- Cậu lừa tôi đấy hả? Cậu bảo là cần tìm cái gì đó cơ mà? Sự thật là cậu lừa tôi đúng không?

Tôi chẳng thèm trả lời mà tự ý ngồi xuống xốc Kyung Soo lên lưng. Căn bản là cậu ấy cũng quá mỏi rồi nên chả buồn than thở gì với trò quái dị của tôi. Tiết trời đầu xuân vẫn lạnh, được sát gần người mình yêu thật là ấm áp quá đi.

- Nếu cậu buồn ngủ thì cứ ngủ đi.

- Jong In ah, cái này là sao vậy?

Tôi biết "cái này" mà Kyung Soo hỏi là gì. Nó là một vết sẹo ghi chữ "Tên biến thái" đã theo tôi từ bốn năm trước.

- Sẹo chứ cái gì?

- Là ai đã làm vậy?

- Thằng đầu bò Jung Heong Min. Lúc tin đồn tôi và cậu có tình cảm với nhau lan ra, cậu cứ bị bọn nó bắt nạt suốt. Tôi không chịu được, nên tôi đã thỏa thuận để đánh đổi. Tụi nó muốn làm gì tôi cũng được, nhưng không được động đến cậu.

Trong phút chốc, tôi thấy Kyung Soo sà xuống sát mình hơn, vòng tay dường như quấn lấy cổ tôi chặt hơn. Hơi ấm tỏa ra khắp từng chân tơ kẽ tóc làm tôi lại thấy tim mình như rung lên.

- Xin lỗi cậu, Jong In. Vì tôi mà cậu đã gặp bao nhiêu phiền phức.

- Nào, tôi không muốn nghe vậy đâu.

- Vậy cậu muốn gì?

Kyung Soo hỏi với một giọng rất thiện chí mà lại có chút gì ngốc ngốc ở trong đó. "Cậu biết mà". Tôi thầm nghĩ và im lặng bước đi. Giữa chúng tôi giờ chỉ có tiếng gió, tiếng bước chân của tôi, và chiếc bóng đổ xuống nền đường dưới ánh đèn vàng vọt.

- Jong In ah... - Kyung Soo nói nhỏ.

- Ừ, tôi nghe.

Tôi đợi chờ một câu nói gì đó từ Kyung Soo, nhưng cậu ấy lại im lặng, khiến tôi không khỏi thấy kì lạ mà ngoải lại phía sau. Đúng lúc đó, Kyung Soo nhoài lên đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Tôi sững lại một lát rồi nhanh chóng thả mình vào phút giây đắm đuối. Người tôi yêu cũng rất yêu tôi, và cậu ấy đang chủ động hôn tôi. Chắc có lẽ không còn gì hạnh phúc hơn như thế. Tôi thấy từng đóa hoa anh đào cứ thay nhau nở rộ trong tâm hồn mình. Kyung Soo, tôi yêu cậu nhiều lắm.

___________
Tôi còn tầm một năm nữa là hết chương trình đại học. Trong thời gian đó, bố đã đầu tư cho Kyung Soo một bộ máy vẽ tranh các thứ đủ cả. Vì tôi tư vấn cho bố rằng bây giờ ngành đồ họa thực sự rất phát triển. Nên hướng cho Kyung Soo đi theo con đường đó để sau khi học xong, tôi và cậu ấy sẽ cùng đồng hành khởi nghiệp. Ấy thế mà cậu ấy cũng trưởng thành kha khá từ việc vẽ icon, vector,... đăng bán bản quyền trên các siêu thị đồ họa. Nhớ đợt đó Kyung Soo hay bao tôi đi ăn Tokbokki với gà sốt cay lắm, tôi không thích vậy đâu, cảm giác cứ như tôi là đứa trẻ con vậy.

Ra trường, tôi nằng nặc đòi bố mẹ cho ra ngoài ở riêng. Ý kiến này cũng chẳng mất mấy thời gian để được duyệt thông qua, vì bố mẹ nghĩ rằng Kyung Soo là người duy nhất có thể chăm được và trị được tôi, còn họ cũng cần nghỉ ngơi để tận hưởng tuổi già bên nhau rồi.

Đợt đầu, chúng tôi thuê một căn chung cư nhỏ, tự túc liên hệ với các nhãn hàng nhỏ để làm design dạng freelance. Sau một thời gian tích cóp, cùng với sự đầu tư của "Shark bố", chúng tôi mở Công ty riêng và bắt đầu có những nhân viên đầu tiên. "Rồi một ngày các con sẽ thành công hơn bố", bố nâng chén rượu vang lên uống mừng tháng đầu tiên chúng tôi đạt doanh thu vượt kỳ vọng.

Còn về chuyện tình cảm giữa tôi và Kyung Soo á hả? Chắc tôi sẽ ngừng kể ở đây thôi, vì cơ bản những ngày về sau đó chúng tôi đều sống rất hạnh phúc. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng bố mẹ sang kiểm tra bất thình lình toàn vào lúc tôi ngồi xem tivi, còn Kyung Soo đang làm việc nhà, rồi mắng cho tôi một trận om sòm.

Kyung Soo thì ngoan lắm, thấy tôi đẹp trai nên càng ngày càng mê. Gì chứ mà tôi có đi vắng lâu một tí, là nhớ không chịu được phải gọi điện ngay. Xong cứ suốt ngày dặn không được tơ tưởng cô nào đâu nhé. Mà ở với nhau rồi cứ một câu Jong In oppa, hai câu Jong In oppa hoài à, làm cho tôi thí...

"Xin chào, tôi là Kyung Soo. Kim Jong In đang viết tới đoạn này thì phải đi phơi quần áo. Thật không thể tin được là cậu ấy lại bốc phét đến mức này. Jong In à, tôi chờ đến này cuốn truyện này được xuất bản, xem cậu có dám xóa nó đi không nhé!"

Tôi không xóa đâu Kyung Soo ah. Cậu đâu biết rằng mọi thứ thuộc về chúng ta đều đáng yêu đến mức bạn đọc muốn biết tất cả. Nhưng mọi thứ đều có điểm dừng, và tập truyện này cũng vậy.

Cảm ơn bạn vì đã theo dõi câu chuyện này của tôi. Nó không chỉ là về tình yêu, tình bạn, mà còn là cả tình cảm gia đình.

Đôi lúc tôi tự hỏi nếu lúc đầu gặp Kyung Soo, tôi không khoanh tay đứng tựa vào tủ lạnh và trêu chọc cậu ấy. Nếu tôi không bày trò quậy phá, không làm cậu ấy khóc rồi lại le te đi an ủi, nếu chuyện tình này không bắt đầu theo cách đó, thì ông trời có se duyên cho chúng tôi đến với nhau như ngày hôm nay không?

Tôi chắc chắn một điều, dù có gặp nhau ở đâu, trong tình huống nào, thì tôi và Kyung Soo vẫn sẽ là của nhau. Như cái cách mà tôi tìm thấy cậu ấy sau bao năm trời.

Nhưng nếu được bắt đầu lại, thì tôi sẽ không phung phí những ngày tháng tuổi trẻ cho sự khờ khạo. Tôi sẽ tiến về phía Kyung Soo, chìa tay ra và nói: "Xin chào, Do Kyung Soo".

--- Hết fic rồi nè ----

[Hoàn][KAISOO] Xin chào, Do Kyung SooWhere stories live. Discover now