Ch21. Giáng sinh không đáng nhớ

42 7 2
                                    

Tôi nghĩ về những ngày mà tôi đã lạnh nhạt với Kyung Soo bằng cách gần gũi với cô gái khác. Giờ đây tôi đang nhận lại những cảm giác ghen tuông, khó chịu mà tôi từng gây ra. "Cũng đáng thôi", tôi tự cười mình như vậy.

Trong sâu thẳm, tôi vẫn mong manh hy vọng rằng Jung Myeon chỉ là đơn phương Kyung Soo mà thôi. Tôi hỏi Oh Sehun khi bỗng nhiên một ngày nó nhớ ra tôi trong một xó xỉnh nào đó của não bộ mà nhắn tin cho tôi.

"Ya, Oh SeHun. Nói cho t biết m đã từng yêu ai thật lòng chưa?"

"Haha, Kim Jong In tìm thấy đối tượng rồi à? Nay lại có nhã hứng với tình yêu"

"Hỏi hộ đứa em thôi mà"

"Còn chối hả? Kaka"

"Mau trả lời đi"

"Yêu thì nhiều, thật lòng thì có một người thôi. Nhưng chia tay rồi"

"Vậy nếu thời gian quay lại m có yêu người đó không?"

"Có chứ! Tiếc gì vài cái đau khổ. Không nói ra khổ hơn."
.
"Không nói ra khổ hơn". Câu nói ấy cứ vang trong đầu tôi. Tôi từng đọc một câu chuyện. Rằng anh chàng Jim đã lái xe suốt 80 cây số đến nhà cô Rose - chỉ để nói rằng "Tôi đi ngang qua đây, tiện nên ghé thăm cô". Và tác giả hỏi rằng: Tại sao anh không thú thực với cô ấy và với lòng mình? Là anh đã mong đợi đến khoảnh khắc được gặp lại lắm rồi. Anh đã hát tình ca suốt đoạn đường đi. Anh thật sự hồi hộp và vui sướng khi thấy Rose.

Tôi sẽ giống anh chàng Jim kia nếu tôi cứ im lặng và lẽo đẽo theo sau Kyung Soo. Biết đâu được, cậu ấy đang chờ đợi một câu nói nào từ tôi thì sao? Biết đâu nếu tôi chậm chân, Jung Myeon sẽ đến và thay thế vị trí đó. Tôi sẽ mòn mỏi trong cái hộp cảm xúc tù túng này, nếu tôi không ngỏ lời với Kyung Soo. Dù cho cậu ấy có đồng ý hay không, tôi cũng chấp nhận.

Thời tiết đã bước vào cuối đông và chuẩn bị sang đầu xuân. Tôi còn nhớ Giáng sinh năm đó, năm chúng tôi học lớp 11. Chúng tôi đã cùng nhau đi chơi, cùng ngồi ăn kem, ngắm tuyết và run lên vì lạnh. Tôi quyết định đợi đến dịp Giáng sinh để ngỏ lời với Kyung Soo. Cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi mà.

Tôi đi mua một cái khăn choàng thật đẹp để tặng Kyung Soo. Cậu ấy là người đơn giản, không ham vật chất, nên có lẽ món quà này sẽ phù hợp. Tôi tìm cả chiếc hộp đựng có hình thù ngộ nghĩnh để vừa không sến vừa khiến cậu ấy thích. Tình yêu thật kỳ diệu. Nó thay đổi mọi thứ ở con người ta. Từ tính cách, sự nhẫn nại, kiên trì, sự mạnh mẽ, đến cả cảm quan nghệ thuật và mắt thẩm mỹ. Tôi nhìn thấy rõ sự reo vui và hồi hộp của mình khi chuẩn bị quà cho Kyung Soo.
_____________
Kyung Soo không dùng điện thoại. Nên có lẽ tôi sẽ đến phòng trọ của cậu ấy để đợi. Hôm nay Giáng sinh, chắc cậu ấy sẽ mang đồ đi vẽ, hoặc một trường hợp tôi không mong muốn - đó là nhận lời đi chơi với Jung Myeon. Tôi đến từ bảy giờ tối để cả hai điều đó đều không xảy ra.
Tim tôi đập thật nhanh theo mỗi bước chân đi. Tôi không kìm nổi mong muốn được ôm cậu ấy trong lòng. "Tôi yêu em. Tôi yêu em vô vàn." Tôi sẽ nói như vậy, ngắn thôi, nhưng nó giải tỏa tình cảm đang chất đầy trong tôi...
...
!!!
.
Cách khoảng 20m, tôi nhìn thấy Jung Myeon đang đứng đối diện và đặt tay lên vai Kyung Soo. Lại những câu thoại mà tôi không hề nghe thấy. Tôi chỉ thấy ánh mắt của anh ta thật trìu mến và có gì đó đầy hy vọng. Rồi tôi thấy anh ta chầm chậm cúi người xuống và đặt lên môi Kyung Soo một nụ hôn...

[Hoàn][KAISOO] Xin chào, Do Kyung SooWhere stories live. Discover now