Do Kyung Soo rất lùn. Cậu ta kém tôi gần một cái đầu. Tôi phát hiện ra điều đó khi cậu ta đi ngang qua tôi lúc vào bếp uống nước.
- Cậu thực sự không còn ai thân thích sao? - Tôi đứng khoanh tay, tựa vào cửa bếp hỏi.
Do Kyung Soo không trả lời.
- Nếu không còn ông bà thì...Aisshh. Cô dì chú bác cậu cũng không có sao? Thực sự không có một ai sao? - Tôi hỏi xoắn lên với mong muốn chạm vào lòng tự ái của Kyung Soo.
- Cậu hỏi để làm gì?
- Mẹ ơiii, cậu biết nói hả. Tôi cứ tưởng cậu không nói được cơ đấy. - Tôi ra vẻ ngạc nhiên. Bạn biết đấy, ở trong phim, nhiều khi những lời thốt lên một cách vô tình của nhân vật này có thể động chạm rất lớn tới nhân vật kia. Tôi tính tạo ra một tình huống trong đó tôi vào vai phản diện, trêu trọc một Kyung Soo nhỏ bé và yếu đuối khiến cậu ta đau lòng đến phát khóc. Nhưng tôi đã trở về thực tại khi thằng nhóc kia lại ném cho tôi một cái nhìn lạnh tóc gáy. Cậu ta không hề chớp mắt. Cứ như rô bốt vậy. Cái nhìn đó có vẻ như đã đảo ngược tình hình. Tôi trở thành thằng ngớ ngẩn với điệu cười vô duyên ngay lúc mới khai mạc.
- À... - Tôi hắng giọng, đảo mắt đi chỗ khác. - Thực ra thì trong cuộc sống luôn luôn có những người tưởng như xa lạ nhưng thực ra họ lại là họ hàng của ta đấy...
...
- Ví dụ như em gái của ông chú là con của ông mà là anh của ông ngoại cậu chẳng hạn, cậu không bao giờ gặp họ nhưng thực ra đó lại là họ hàng của cậu đấy. Cái đó gọi là họ xa đấy. - Tôi bịa ra một mối quan hệ để lấy ví dụ, nhưng chính tôi còn chẳng hiểu cái mối quan hệ tôi vừa nói là cái khỉ gì nữa.
- Ý cậu là gì? - Rô bốt Do Kyung Soo lại phát ra những chữ ít ỏi.
- Ý tôi là... Nếu cậu muốn, tôi có thể giúp cậu tìm họ hàng của mình... Tìm được họ rồi, cậu không cần phải sống ở đây nữa. Lúc đó cậu sẽ được đoàn tụ với những người là họ hàng của mình. - Tôi bắt đầu chém gió. - Dù sao được sống với gia đình vẫn khiến người ta cảm thấy hạnh phúc hơn...
Tôi không định tiếp nhận cái ánh mắt đáng sợ của Kyung Soo trong khi diễn tình huống này, nên đã chủ động nhìn đi chỗ khác trong khi nói. Nhưng trong cái khoảnh khắc đang rất cần phải tỏ ra cao thượng ấy, tôi lại vô tình liếc nhìn vào mặt cậu ta. Kyung Soo không nhìn tôi chằm chặp nữa, đôi mắt bỗng chùng xuống. Liệu có phải tôi đang chạm được vào vấn đề riêng tư nào của cậu ta không nhỉ. Nếu thế thì đây có lẽ là một cơ hội tốt.
- Thực ra tôi là một người yêu hòa bình... - Tôi thao thao -...không muốn chứng kiến cảnh mọi người xung quanh mình phải sống trong đau khổ. Thực ra tôi rất hay đi tình nguyện đấy. Tôi có một trái tim nhân hậu...
Tôi phát hiện ra một điều, càng nói dối nhiều tần suất người ta sử dụng từ "thực ra" càng cao.
- Nên nếu cậu muốn tìm lại họ hàng, tôi có thể liên hệ với rất nhiều tổ chức để giúp cậu...
Do Kyung Soo lại đưa mắt lên nhìn tôi chằm chặp. Má ơi, thực sự mỗi lần đối diện với ánh mắt ấy tôi đều phải kìm chế không cho bản thân giật thót lên một cái.
- ÂY ÂY ÂY! - Tôi nói to để át đi công lực phát ra từ ánh nhìn kia, vừa để trấn tĩnh lại mình. - Đừng tin lời bố tôi.
- Gì cơ? - Do Kyung Soo lại hỏi cộc lốc.
- Đừng có tin lời bố tôi. Thực ra ông ấy luôn tự hào về tôi đấy. Ông ấy luôn nói với mọi người hãy giúp đỡ tôi, tôi là thằng lêu lổng, nhưng thật ra ông ấy luôn thấy rằng Kim Jong In là thằng con hoàn hảo nhất trên đời này đấy.
Tôi nghĩ rằng Do Kyung Soo khó có thể tin rằng tôi lại đi giúp cậu ta tìm lại họ hàng của mình, nếu như cậu ta đã được bố tôi tiêm vào đầu những suy nghĩ rằng tôi là một đứa chơi bời và lêu lổng, nên phải lập tức "tẩy não" cậu ta càng sớm càng tốt.
- Thực ra tôi là người khó thể hiện tình cảm. Tôi không sến súa như mấy gã trong phim ảnh nhưng lại sâu sắc đến nỗi, không ai tin được là tôi lại có thể làm được những chuyện đó đâu. Tôi thực sự có thể giúp cậu đấy. Ayy, bố tôi đã nói gì với cậu vậy?
- Bố cậu nói rằng... - Tôi thậm chí chưa định dứt lời thì Kyung Soo đã lên tiếng. - Cậu có thể giúp đỡ tôi.
- Gì? - Tôi đần mặt ra. Tôi có nghe nhầm không vậy?
- Jong In có thể giúp đỡ cháu...Bố cậu nói như vậy.
YOU ARE READING
[Hoàn][KAISOO] Xin chào, Do Kyung Soo
FanfictionCâu chuyện loằng ngoằng giữa một cậu học sinh nghịch ngợm, trái khoáy là Kim Jong In và một cậu bạn bằng tuổi ít nói nhưng có đời sống nội tâm vô cùng phức tạp là Do Kyung Soo. Vấn đề chính là, Do Kyung Soo đã cho Kim Jong In nhận ra một điều, càng...