14.

924 79 5
                                    

Cả Bang Chan và Hyunjin, là hai người biết rõ chuyện gì đang xảy ra giữa mối quan hệ của Jisung và Minho nhất, không hẹn mà cùng nhau hướng mắt về phía Minho, cả hai chỉ thấy Minho khẽ nuốt ngụm nước bọt, nhưng sau đó anh lấy lại vẻ bình tĩnh cực kỳ nhanh chóng, anh đáp lời Seungmin thật bình tĩnh.

"Ý em nói bất hòa ở đây là gì?."

"Không riêng gì Seungminie đâu, ngay cả em cũng thấy hai người là lạ sao ấy, mấy bữa nay cứ tránh mặt nhau."Changbin cũng đồng tình với Seungmin.

"Hai đứa nghĩ nhiều rồi, bọn anh vẫn bình thường, chẳng qua dạo này bận quá nên không có thời gian như trước thôi."Minho phủ nhận ngay lập tức.

"Thế à, cứ tưởng lục đục nội bộ chứ, cơ mà chốc nữa hyung cũng đừng trách Hannie nữa nhé, hai người cãi nhau bọn em cũng không vui vẻ gì đâu."Changbin gật gù nói.

"Ừ, anh biết rồi."

Hyunjin nghe như vậy tính mở miệng ra nói gì đó thì đã bị Bang Chan ra hiệu lắc đầu, nên đành thôi, nhưng mà cũng phải, chuyện bê bối của Minho tốt nhất là không nên để cho các thành viên khác biết được, đó cũng chẳng phải điều hay ho gì. Seungmin tuy là không hỏi nữa nhưng cậu cảm giác như mọi thứ không đơn giản như những gì Minho đã nói, ban nãy cậu còn thấy Hyunjin có chút kích động nữa kìa, chắc phải hỏi riêng Hyunjin thôi.

Được một lát sau, Felix cùng bé út thành công kéo được Jisung quay trở về, nhưng từ lúc bước chân vào phòng Jisung chẳng nói chuyện với ai hết, cậu lẳng lặng ngồi yên một chỗ, đeo tai nghe vào tai, ngồi khoanh tay nhắm mắt lại, cho đến khi staff vào gọi cả nhóm tiếp tục công việc thì Jisung mới chịu di chuyển, suốt cả quá trình ghi hình, cậu phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, gắng gượng cười đến mỏi nhừ cả cơ miệng, hồn thì bay đi đâu mất, cả buổi thẩn thờ thiếu sức sống trầm trọng, nếu để ý kỹ còn có thể nhận ra lâu lâu Jisung còn len lén nhìn Minho thầm thở dài vài cái nữa. Cũng may mà tâm tình bất ổn định của cậu không làm ảnh hưởng đến công việc, vì thế mà cả nhóm thuận lợi lên xe trở về kí túc xá đúng giờ.

"Đến công ty dừng cho em xuống với ạ."Jisung chồm người lên nói với anh lái xe.

"Về nhà đi, hôm qua em ở cả đêm còn chưa đủ hay sao?."Bang Chan tỏ vẻ không hài lòng nghiêm giọng."Chưa đủ ạ, em còn nhiều thứ phải làm lắm, hyung và mọi người cứ về trước đi, em làm xong sẽ về."Biết là anh cả lo cho mình, cậu cũng không còn gay gắt như hồi ban trưa nữa mà chỉ nhẹ nhàng giải thích.

"Có bao giờ mày xong đâu, nói dối quen mồm nha cậu."Hyunjin ngứa mồm chọt một câu. "Ít ra tao là vì công việc, còn đỡ hơn có người nói dối đến mức tao còn tưởng là thật." Câu đáp lời của Jisung khiến cho tất cả liền cảm nhận ngay có vấn đề, nhất là Minho, anh chợt chột dạ khi câu vừa nãy giống như Jisung đang ngầm nói với anh vậy.

"Thằng này khùng hả mày, cút về Studio của mày đi."Hyunjin vội vàng lãnh tránh sang chủ đề khác, đùa có tí mà thằng này phản ứng ghê thế.

"Không phải đuổi, đi nhớ."Tới nơi, Jisung nhảy tọt xuống xe nháy mắt.

"Nhớ về ăn cơm đấy, không về là chết với anh."Bang Chan gọi với theo khi bóng Jisung dần khuất xa.

[SKZ][Minsung] You Know !! [ss1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ