"Cho...em..về.." Một giọng nói thều thào vang lên, Jisung nằm trong vòng tay Minho khó khăn phát âm ra từng chữ, cậu nhận thức bản thân mình đang được các thành viên đưa vào bệnh viện liền một mực cố gắng dùng hết sức lực mở hé một bên mắt ra nhìn.
"Em tỉnh rồi à, có khó chịu lắm không, ráng một chút, sắp đến nơi rồi."Nghe thấy giọng cậu, Minho lập tức sốt sắn hỏi.
"Em..muốn về nhà..cho em về.."Jisung hầu như không để lời nói của Minho vào tai mình, cậu mệt mỏi lặp lại lời nói ban nãy, bộ dạng đáng thương, van xin khẩn thiết, cậu không muốn đến bệnh viện. Nơi đó quá nhiều người, cậu không thể chịu nổi.
"Hannie, lần này mày phải cố thôi, mày sốt cao lắm đấy, ở nhà không ổn đâu." Hyunjin quay sang vỗ nhẹ tay Jisung, Hyunjin hiểu lí do vì sao Jisung lại đòi quay trở về nhà, cậu biết chứ vì Hyunjin là người hiểu rõ nguyên nhân nhất mà.
Han Jisung hiện tại đang mắc phải căn bệnh tâm lý, chính xác hơn là cậu bị hội chứng sợ người lạ, Jisung mắc phải hội chứng này từ lúc nhỏ, và căn bệnh trở nặng hơn vào đầu tháng 12 năm trước, cũng là ngày mà Stray Kids trở nên lao đao, khốn đốn vì một người mà tất cả các thành viên đã từng coi là một phần của gia đình rời bỏ bọn họ, càng sốc hơn khi người đó lại khiến cho Jisung biến thành con người khác. Nếu ngày đó không phải Hyunjin phát hiện ra Jisung trốn trong góc tủ, âm thầm khóc một mình, thì chắc mọi chuyện đã không vỡ lẽ ra. Tra khảo cả nữa ngày, cậu mới chịu mở miệng ra kể cho Hyunjin nghe tất cả mọi thứ. Cậu bị bắt nạt, và bị hăm dọa nếu để cho các thành viên khác biết, cậu sẽ gặp rắc rối lớn. Cũng chính vì vậy mà Jisung phải cắn răng chịu đựng. Nhưng rồi chẳng có bí mật nào là giấu được mãi mãi, sau khi nói lại với Hyunjin, thì chính thức sang mấy ngày hôm sau cậu phát bệnh nặng, hễ có người lạ đến gần mình, cậu đều lùi về sau, cả cơ thể run lên bần bật, nét mặt sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt trẻ con của cậu.
Cũng may mà cả nhóm cảm giác được thái độ kì lạ của Jisung, nên cậu được sắp xếp bác sĩ tâm lí điều trị ngay, nhưng bây giờ Jisung vẫn chưa thể khỏi hẳn được. Nó không được trị triệt để hoàn toàn, chỉ là đỡ hơn một phần nào mà thôi, khi gặp nơi quá đông người, tự động Jisung sẽ khép nép, tự tách biệt bản thân của mình vào một góc. Đó là điểm cực kì bất lợi, hầu như đi đâu, hay làm gì, nếu không có những thành viên trong SKZ thì nhất định Jisung sẽ không thể tự một mình làm việc gì được. Cậu đã từng cố tìm mọi cách để giữ cho bản thân mình thoát khỏi căn bệnh chết tiệt này, nhưng đều vô ích.
"Đừng.."
Nghe Jisung năn nỉ đến gần như sắp khóc, thật lòng mà nói Minho ngay lúc này đây cũng muốn cho cậu về nhà ngay và luôn, nhưng vì sức khoẻ của Jisung, Minho đành phải cứng ngắc đành không thể chấp nhận yêu cầu của cậu.
"Tới nơi rồi, có bọn anh ở đây, em đừng sợ." Anh bế cậu cúi người bước xuống xe, giọng dịu dàng như nước chảy nhằm trấn tĩnh lại Jisung đang hoang mang trên tay mình.
"Sẽ ổn thôi, em sẽ bảo vệ Hyung mà." Jeongin đi kế bên nhìn Jisung mặt ngày càng trắng bệt ra mỉm cười với cậu.
Các thành viên trong nhóm thay nhau nói rất nhiều chuyện để cậu quên đi nỗi sợ và ngăn không cho người lạ đến gần cậu, nhất là Minho, ngay khi bác sĩ vào khám cho Jisung, anh cũng đứng dậy đi theo vào phòng bệnh, có người quen kế bên ít nhiều gì Jisung cũng sẽ thoải mái hơn.