"Em!!."
Bang Chan giận đến nghẹn lời.
Ngày trước con người của Minho vốn không phải trăng hoa đến mức này.Tại sao bây giờ lại biến thành cái bộ dạng trông chẳng khác gì một thằng đểu đi lừa gạt tình cảm của người khác cả, nếu là người ngoài có lẽ Bang Chan đã mặc kệ, không muốn khuyên can đến nhưng còn đây là Minho. Là thành viên chung nhóm và cũng như là một phần của gia đình nhỏ đã chung sống với nhau mấy năm rồi, nói bỏ mặc anh làm sao có thể bỏ mặc được đây.
Hơn nữa Jisung lại còn rất thích Minho.
Phải chi cái thằng nhóc này yên phận bên cạnh Jisung thì đâu có chuyện gì để bàn tán đến.
Càng nghĩ càng đau đầu, thân làm trưởng nhóm một ngày biết bao nhiêu công việc dồn dập, bây giờ còn phải giải quyết kiêm thêm chuyên gia tình cảm tâm lí cho tụi nó.
Minho lạnh nhạt khoanh tay đứng một bên nói"Hyung đừng xen vào việc riêng của tụi em nữa."
"Anh cũng không muốn nói nhiều với em, anh cho em hai lựa chọn. Một là dừng hết tất cả mối quan hệ bên ngoài lại, chung thuỷ với một mình Hannie thôi, hai là buông tha cho Hannie. Nếu em không chọn được thì để anh."
Đứng đây dông dài thêm cũng chả có ích lợi gì, Minho nếu muốn hiểu thì đã hiểu từ lâu rồi. Bang Chan cũng chẳng có kiên nhẫn để từ tốn khuyên bảo Minho, đây là lần cuối cùng anh còn khuyên Minho với tư cách là một người anh trai lớn.
Hai mắt Minho long lên sòng sọc"anh dựa vào đâu mà bắt em lựa chọn."
"Dựa vào anh là trưởng nhóm, là một người anh có quyền nói chuyện với em. Ngày nào em còn ở trong SKZ, ngày đó anh vẫn có tư cách để đứng đây để mắng em, em hiểu không?"nhìn thẳng vào mắt Minho, anh tiếp tục "em nên nhớ Minho à, cái gì cũng có chừng mực thôi. Có lẽ em không tin, nhưng trên đời này có quả báo đấy, em đối xử với thằng bé tệ bạc thì sau này ông trời cũng sẽ trả ngược lại cho em thôi, dừng lại đi trước khi quá muộn."
Quả báo? Minho cười khẩy trong lòng.
Đôi khi có một số chuyện Minho chỉ muốn để một mình anh và Jisung giải quyết cùng với nhau, nhưng cách mà Jisung chọn lại là đi kể cho người khác biết. Anh không thích người nào lên mặt dạy đời hay chõ mũi vào chuyện riêng tư của mình cả.
Giá như mà Jisung hiểu được một phần nào tính tình của anh thì đã không dẫn đến nước này.
"Anh thì...
..cạch..
Còn chưa nói dứt câu thì cả hai đều nghe thấy một tiếng động phát ra từ đằng sau cửa.
Bang Chan cau mày hỏi lớn"ai đấy."
Không có tiếng đáp lạ mà chỉ thấy một cái bóng đen nhỏ.
'Cái đám quỷ con này đã dặn không được bò lên đây rồi kia mà'
Đoán chắc mẫm là tụi nhỏ nhiều chuyện muốn rình rập xem, Bang Chan bước nhanh đến hướng cửa, mạnh tay lôi cái bóng đang thập thò tìm đường trốn ra ngoài.
"Hannie?."
Thấy được mặt của người đang rình trộm rồi không chỉ Bang Chan mà cả Minho cũng ngạc nhiên.