20.

918 72 5
                                    

"Ủa gì vậy mọi người? Sao tự dưng bắt em ra đây ngồi là sao, em nhớ em đau mắt chứ có phải bị truyền nhiễm đâu."Jisung nhìn bát ngũ cốc ăn sáng của mình bị tách biệt hoàn toàn với bảy cái bát còn lại, liền ngẩn mặt nhìn ông trưởng nhóm.

"Đau mắt đỏ có thể lây lan sang đường hô hấp nữa, em chịu khó một tí nhé Hannie."Bang Chan gãi đầu giải thích.

"Kì cục nha, mọi người đang cách ly em luôn đó hả?."Jisung dậm chân đùng đùng xuống sàn nhà.

"Hannie ngoan, chỉ là tạm thời thôi, bọn anh đâu muốn làm thế với em, nhưng mà lỡ cả đám đều bị lây thì chết dở."

Minho trông thấy sóc nhỏ dận dỗi, anh cũng muốn chạy lại dỗ dành cậu lắm chứ, nhưng hôm qua anh quản lý đã dặn dò rồi, cho đến khi Jisung khỏi bệnh thì cả đám mới được đến gần cậu, hiện tại lịch trình của Jisung cũng được cho nghỉ phép, để bảo đảm an toàm cho sức khỏe của cậu, thành ra Jisung bây giờ trở thành đứa rãnh rỗi nhất nhà.

"Ai kêu mày lì, không kêu mày đi khám chắc cũng để nặng ra thêm."Hyunjin nhướng nhướng mày nói.

"Thôi đừng ai tổng xỉ vả thêm nữa, tôi chính thức bị tổn thương."Jisung ngồi xuống bàn, cái mặt chảy dài chù ụ một đống, múc một muỗng đầy ngũ cốc hậm hực ngoạm đầy trong khoang miệng.

"Thằng quỷ con này, mày ở nhà sướng gần chết, tụi tao phải giang nắng đi làm nè."Seungmin phì cười trước biểu hiện trẻ con của Jisung. "Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không biết gì hết."Jisung phồng má xoay lưng lại với các thành viên.

Nỡ lòng nào coi cậu giống như con vi khuẩn gây bệnh ấy, quá đáng ghê chứ, đã thế thì cậu cũng chẳng thèm lại gần đâu, giận luôn!!.

"Bọn anh để chìa khóa studio ở nhà nhé, có lên công ty thì báo cho bọn anh một tiếng, để biết đường tránh."Changbin nháy mắt với Jisung, trêu chọc cậu.

"Hyung!! Mọi người cứ làm quá lên, tức ghê chứ."

"Em không muốn thành độc nhãn giống hyung đâu à."Đến cả Jeongin cũng hùa theo Changbin.

"Rồi rồi, mấy đứa không ghẹo Hannie nữa, em ăn xong rồi uống thuốc đi đấy."Bang Chan dặn dò, còn cẩn thận để ly nước cùng bịch thuốc của Jisung sẵn trên bàn.

"Đi nhé bạn tui, ở nhà dưỡng thương đi."Felix vừa mang giày, vừa cười hì hì với Jisung.

"Phắn lẹ đi còn kịp."

"Hannie ở nhà có chuyện gì phải gọi cho bọn anh nghe chưa, còn nữa, em không được đi lung tung ra khỏi nhà đâu, tốt nhất là ở yên coi phim hoạt hình đợi bọn anh về đi."Minho cứ như một bà mẹ đang căn dặn con trai của mình trước khi vắng nhà.

"Em có phải còn con nít đâu."

"Minho nó đúng đấy, bớt nghịch giùm anh, ngày nào cũng phải dọn chiến trường của mấy đứa chắc anh về hưu sớm."Bang Chan nhàn nhạt tiếp lời Minho.

Sau đó các thành viên rời đi đến công ty, cả kí túc xá chỉ còn lại một mình Jisung. Ngày mai là sinh nhật của Seungmin rồi, cậu lại còn bệnh tật thế này, làm sao đi theo hỗ trợ Hyunjin được đây. Dù sao cũng đã hứa là giúp nó tới cùng rồi, thôi thì chắc đành chuẩn bị đạo cụ trước cho nó vậy.

[SKZ][Minsung] You Know !! [ss1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ