Cả buổi tập hôm nay Hyunjin đột dưng cứ tò tò theo đuôi Jisung mãi, lại còn tốt lành đến mức mua biết bao nhiêu đồ ăn vặt cho sóc con, làm cho Jisung trợn tròn mắt lại thêm phần khó hiểu trước hành động kì lạ của thằng bạn mình, có mùi nha, khi không tự nhiên nó lại tốt lành ngẫu hứng à.
"Ê, mày có gì mày nói phứt ra moẹ đi, mua cho cả đống tao cũng có ăn được éo đâu."Jisung chống cằm nhìn đống chocolate trước mặt mình, rồi lại liếc sang Minho ngồi gần đó, chả là răng vừa mới nhổ của cậu vẫn còn đang ê buốt, thành ra Minho không cho cậu đụng đến đồ ngọt.
"Ờ ha tao quên mất là mày đang kiêng đồ ăn vặt, thôi thế tao ăn dùm cho nhé."Hyunjin cười hì hì đưa tay bóc thanh kẹo dâu ra ngoạm một miếng."Nè ha, chọc quê tao thì mời lượn chỗ khác dùm, bố mày sút cho một phát bây giờ."Khoé miệng Jisung giật giật liên hồi, khi thấy Hyunjin ăn một cách ngon lành trong khi cậu chỉ được ngồi nhìn.
"Đùa thôi, có chuyện chính sự quốc gia tính nhờ cao nhân ra tay giúp đỡ."Hyunjin thì thầm nhỏ vừa đủ cho cả hai nghe.
"Mày lí nhí cái đếch gì thế, bố chả nghe con mẹ gì hết, sủa cho bự lên coi."
Khổ nổi chuyện riêng tư mà nói to thế quái nào được, Hyunjin ráng nhẫn nhịn cố gắng không động tay, động chân với Jisung. Bình thường chắc chắn cậu sẽ chửi, hoặc đạp cho nó một bàn chân rồi, nhưng hôm nay phải nhờ đến Jisung nên cậu nhóc phải xuống nước chiều theo ý thằng ông trời con kia.
"Dạ thưa ông nội, con kêu là con có việc cần ông giúp con, mẹ mày đi ngoáy lỗ tai đi, hỏi lại lần nữa đừng có trách tao nha."
"Đấy, nói rõ vậy phải được không, sao? Con muốn nhờ vả gì? Tính công trước nhé."
Siết chặt hai tay thành nắm đấm, Hyunjin nở một nụ cười méo mó, còn mắt thì trợn trừng lên nhìn Jisung, công thì mua một đống bánh kẹo đó, tại chẳng qua Jisung không ăn được thôi, giờ lại còn đòi thêm.
"Chắc tao giết mày chết trước quá."
"Ờ, thử đi rồi đừng có hối hận à."
Hai đứa này chả bao giờ nghiêm túc với nhau được lần nào, cứ hễ mỗi khi cần bàn việc quan trọng thì phải cà rỡn trước mới vừa lòng tụi nó.
"Thôi, không đùa nữa, ừm thì mày còn nhớ đợt tao với mày đi uống rượu ở quán bar không?."
"Ừ nhớ, sao ấy?."Jisung gật đầu tò mò. "Ê, tính rủ tao chill nữa hả cha, thôi nha mấy ngày nay bố mày bận lắm, với lại tao không muốn nghe anh Chan cằn nhằn đâu."
"Thằng dở người này, tao đã nói xong đâu, cứ thích chọt ngang họng người khác."
"Ủa vậy hả, nói tiếp đi."Cậu gãi đầu cười hề hề.
"Hôm ấy tao có bảo với mày là tao thích Seungminie, giờ tao muốn tỏ tình với nó, mà không biết nên lên kế hoạch kiểu gì, mày coi có cách nào hỗ trợ tao với coi, yên tâm là nếu thành công, tao sẽ chơi lớn với mày."Hyunjin bày tỏ ý định của mình cho Jisung nghe.
Á à thì ra thằng giặc trời Hwang Hyunjin đã biết nếm mùi trái ngọt của tình yêu rồi, thảo nào mà dạo này hay sáp sáp tới gần Seungmin, hoá ra là muốn lấy lòng người ta. Jisung xoa xoa cằm, mặt đâm chiêu ngẫm nghĩ gì đó một hồi liền lộ ra nụ cười trông rõ gian xảo.