..Xoảng..
Từ trong bếp vọng ra âm thanh đổ vỡ liên tục, khiến cho Minho ngồi ngoài phòng khách phải giật mình bật người dậy.
"Mày lại làm bể cái gì nữa đấy Han Jisung !!."
Lật đật chạy vào xem thì thấy Jisung đang cặm cụi thu dọn mảnh vỡ thủy tinh từ chiếc ly sứ bị bễ tan tành dưới đất. Vừa nhìn thấy Minho, cậu nhóc đã nhăn răng ra cười hệt như chưa có gì xảy ra, tay lùa lùa mấy mảnh vỡ ra sau lưng để che giấu.
"Haha..em lỡ tay ấy mà."
Minho mà biết được cậu vừa làm vỡ cái ly ảnh yêu thích nhất, chắc chắn sẽ băm cậu ra chôn sống cho coi.
"Ngày nào không gây chuyện không chịu được à."
"Hyung này, em có cố ý đâu tại em không thấy cái ly nó nằm ngoài rìa mà."
Jisung giãy nãy chu mỏ lên cãi lại Minho, cứ suốt ngày nghĩ xấu cho cậu, người gì đâu mà kì cục ghê, người ta rõ ràng là có muốn phá phách đâu.
"Thôi đi, nghịch như quỷ xứ, xê ra để anh dọn."
"Không cần đâu, em làm bể mà để em dọn được rồi, anh lên nhà trên đi."
Cậu vội vàng ngăn cản Minho trước khi anh kịp tiến lại gần chỗ mình đang đứng.
Nhận thấy có mùi nguy hiểm, Minho khẽ liếc con sóc nhỏ đang đảo mắt qua lại không dám nhìn thẳng mặt anh, đã thế còn chảy mồ hôi đầy trán nữa cơ chứ. Đích thị Jisung đang giấu diếm cái gì đó ở đằng sau lưng, tính qua mặt anh à! Đâu có dễ như thế.
Anh chẳng nói chẳng rằng, nhân lúc Jisung không chú ý, Minho đẩy nhẹ người cậu tránh sang một bên để anh xem xem rốt cuộc tên nhóc con này đang che đậy thứ gì mà phải nhất quyết đuổi anh ra ngoài.
"Cái ly ngàn vàng của tôi..Han Jisung, mày chết với anh!!."
Bị đẩy ra bất ngờ do không kịp chuẩn bị trước, đến lúc cậu định hình lại được thì Minho đã nhìn thấy mấy mãnh vỡ từ khi nào, khỏi phải nói sắc mặt của Minho lúc ấy đen còn hơn cả cái đít nồi, mây đen kéo đến trên đỉnh đầu chuẩn bị nổi bão lên tới nơi.
"Em xin lỗi, tại nó tự rớt chứ bộ."
"Tự rớt cái con khỉ, mày không tác động lên nó lấy gì nó rớt, ma làm chắc?." Minho nghiến răng kén két, trừng mắt với tên tội đồ vừa gây ra thiệt hại đang cười làm hòa kia.
"Không phải em thật đó, ma làm thì đúng á."
"Mày đứng lại, chạy đi đâu, đừng để tao bắt được mày nghe chưa thằng quỷ nhỏ."
"Đồ hung dữ, đứng lại cho anh đập em hay gì, đẹp chứ không có ngu."
Cả hai rượt nhau chạy vòng vòng khắp phòng khách, ồn ào cả một khu kí túc xá, Jisung nhỏ con chạy lại nhanh nhưng được một hồi lâu thì dần thấm mệt. Trái ngược lại với Minho, anh tập gym hằng ngày, người lại khỏe mạnh, vốn thuộc trong top có thể lực tốt nhất nhóm nên nhiêu đây chẳng hề hấn gì đối với Minho. Được tầm chừng 5 phút sau Jisung cuối cùng cũng đuối sức nằm vật ra sàn, còn Minho thì vẫn nhởn nhơ xem như chuyện bình thường.