Hôm nay là ngày diễn tập của toàn nhóm, hiện tại tất cả mọi người đều đang tập trung trong phòng tập nhảy để xem lại đoạn clip ghi hình lại của cả nhóm ngày hôm nay, không khí căng thẳng bao trùm khắp cả căn phòng. Đặc biệt là đối với hai thành viên là Seungmin và Jisung, vì cả hai vừa mắc phải lỗi vô cùng nghiêm trọng. Vấn đề không phải nằm ở Seungmin hay Jisung mà là do cả hai phải thực hiện một đoạn vũ đạo khá nguy hiểm, đặc biệt là Jisung. Lúc gần kết thúc bài Jisung phải nhảy và lộn một vòng từ trên lưng của Seungmin xuống còn Seungmin thì phải đỡ lấy Jisung lúc cậu tiếp đất, nhưng Jisung lại giữ thăng bằng không được, thành ra lúc lộn cậu đã trượt chân, hậu quả là cả hai va vào nhau té xuống đau điếng cả người.
Nguyên cả một buổi tập cả hai cứ liên tục lặp đi lặp lại lỗi này, khiến cho Minho có chút bực bội, trong khi anh đã hướng dẫn cho Jisung lại mấy lần rồi nhưng cậu vẫn cứ làm sai. Và cả hai đã cãi nhau một trận nảy lửa, may mà có các thành viên nhào đến can ngăn ra.
Minho thân là đội trưởng đội vũ đạo, mọi động tác anh tập cho mọi người đều rất dứt khoác, một phần nữa là bản tính của Minho cực kì cầu toàn trong công việc, ở bên ngoài đùa giỡn ra sao cũng được, nhưng một khi đã bước lên sân khấu thì phải thật hoàn hảo, nhưng nhờ có Minho nghiêm khắc như vậy nên Stray Kids rất ít khi mắc phải lỗi, chỉ cần ai lỡ nhớ lộn động tác Minho chắc chắn sẽ phát hiện ra ngay.
"Seungminie, mày không sao chứ, tao xin lỗi."Jisung thở dài ngồi phịch xuống đất, chán nản dựa lưng vào tấm kính hỏi han khi thấy cánh tay đang đỏ ửng lên vì tập lâu của Seungmin.
"Ngố à, lỗi phải gì, cả tao và mày đều sai như nhau, mắc mớ gì đi xin lỗi tao, tào lao quá."Seungmin trông thấy khuôn mặt buồn hiu của Jisung liền biết ngay cậu bạn đang tự trách mình.
"Thà là tao bị thương còn hơn là để mày bị thương, mày có gì Hyunjinie mắng tao chết."
"Nó mà mắng mày tao đập cho nó một trận chứ ở đó, không có gì đâu, động tác này khó mà, từ từ rồi tập, đừng cố sức quá."Seungmin xoa đầu cậu an ủi, tên nhóc này cứ động chuyện một tí là lại nhạy cảm hẳn ấy.
"Nhưng..
"Tao đã nói là không sao mà, mày bị thương tao còn lo hơn nữa đấy, nên là tập trung vào, không có được buồn nữa đó."Không để cho Jisung tiếp tục nghĩ lệch đi xuống chiều hướng tiêu cực, Seungmin nhanh chóng cắt ngang lời cậu.
"Biết rồi."Ngoài miệng thì nói thế thôi chứ thật ra trong lòng Jisung đang áy náy vô cùng.
Do cứ cảm thấy có lỗi với Seungmin mà Jisung suốt cả buổi luyện lại vũ đạo, lại tiếp tục phạm lỗi, lần này cậu ngã mạnh đến mức đập hẳn nguyên người xuống sàn nhà. Cả cơ thể ê ẩm phải nằm yên đến gần một phút sau mới có thể đứng dậy nổi.
"Em có đau lắm không Hannie?Sao lại không để ý vậy, bất cẩn quá."Bang Chan lật đật chạy đến chỗ Jisung vừa thương vừa rầy.
Cậu cũng đâu có muốn mình cứ phạm lỗi, nhưng lúc nãy trong đầu cứ nghĩ linh tinh mà Jisung không để ý đến nhạc thế là nhảy trễ một nhịp, lúc vừa nhảy xuống đã va phải Seungmin, kịp thời Jisung xoay lưng đưa người ra đỡ cho Seungmin, kết quả là một mình cậu lãnh hết cơn đau từ cú ngã.