"Minho hyung, đưa điện thoại đây ngay cho em." Mới sáng sớm bảnh mắt ra đã có tiếng la hét om sòm từ kí túc xá của stray kids.
"Không đưa."Minho giơ cao điện thoại của mình lên không trung, miệng lè lưỡi trêu Jisung. "Đã nói không được chụp hình em lúc ngủ mà."Jisung bực bội đưa tay chới với, thân hình nhỏ nhắn cố rướn người lên để chụp lấy chiếc iphone nhưng mãi mà không lấy được, người cậu thì lùn tẹt đã thế Minho còn cao to thế kia, thật giống đang bắt nạt cậu nha.
Cả hai rượt nhau chạy ầm ầm khắp nhà sau đó lại tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột trong phòng của Minho, cũng may mà anh Chan hiện tại không có trong phòng chứ nếu không cả hai đã nghe chửi đã lỗ tai rồi. Tự dưng khi không sáng mở mắt ra đã thấy mặt của Minho cười đểu nhìn cậu, trên tay còn cầm theo chiếc điện thoại, nhìn là biết ngay anh vừa mới làm chuyện xấu gì với Jisung.
"Ái..ui con sóc ngứa răng này, sao lại cắn anh, chơi xấu quá!!."Minho bị ai kia phập một phát vào cánh tay liền la toáng lên, nhăn mặt buông chiếc điện thoại trong tay mình rơi xuống giường, xoa xoa nguyên một dấu răng hình tròn.
Nhanh như cắt Jisung đoạt lấy chiếc iphone, cậu đưa tay mở khoá mật khẩu điện thoại anh ra, vào album hình.
"Wut? Sao trong máy anh toàn hình em không vậy? Anh là paparazi đấy à."Jisung trợn tròn mắt lướt từ trên xuống dưới, khắp nơi đều là ảnh của cậu, lại còn có cả hẳn một tập album Minho để riêng chỉ để chứa hình Jisung.
Những lúc cậu ăn, đang tập nhảy, đang ngồi chơi game, hay đang rap hoặc ngủ đều được Minho chụp lại hết, số lượng ảnh của cậu chiếm hầu như gần full máy của anh, nhiều đến nỗi mà lướt đến gãy tay vẫn chẳng thấy hình của Minho hay các thành viên khác nằm ở đâu.
"Tại vì em dễ thương quá, anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi."
Nhiêu đây có là gì, anh thậm chí còn muốn đem rửa hết cả đống ảnh trong này ra đem treo trên tường hoặc dán khắp mọi nơi xung quanh nhà là đằng khác, chẳng qua là do ở chung với nhau nên anh mới không làm thế thôi, chứ thử mà cả hai ở riêng xem. Minho đây là muốn lưu giữ từng khoảnh khắc hằng ngày của Jisung, anh muốn cả cuộc đời này chỉ xoay quanh một thước phim về Jisung và hi vọng sẽ không hồi kết.
"Nhưng xấu quá trời luôn, nhất là tấm này nè."Jisung áp sát màn hình điện thoại vào mặt Minho tấm hình cậu phồng má lên nhét đồ ăn vào miệng, hai bên mép còn dính cả mấy hạt cơm màu trắng, trông cậu chả khác gì một chú sóc đang trữ thức ăn cả.
"Ê, đừng mà, anh thích tấm đó lắm ấy, đáng yêu quá chừng."Minho lật đật đòi lại điện thoại của mình, anh sợ cậu sẽ xoá đi. "Ew, không ngờ nam thần vạn người mê như anh lại đi hâm mộ em đó nha."Jisung bĩu môi, khi hôm nay lại khám phá ra được bí mật bất ngờ của anh.
"Ừ, Hannie của anh vừa ngầu vừa cưng như vậy, Fanboy như anh làm sao không thích cho được."Minho cười vui vẻ, không một tí gì gọi là ngần ngại đá.
Ngoài mặt thì chê lên chê xuống thế thôi, chứ Jisung đã xoá tấm nào đâu. Lúc mở điện thoại anh ra, cậu khá ngạc nhiên khi Minho vẫn để pass là ngày sinh nhật của anh và cậu trong khi Jisung đã đổi nó từ lâu. Cậu còn kinh ngạc hơn nữa khi nhìn thấy mớ ảnh khủng bố mà Minho lưu trong máy, số ảnh này được chụp đều đặn mỗi ngày, và nó bắt đầu từ năm ngoái rồi. Nội tâm Jisung chợt dậy lên không ngừng, có chút gì đó cảm động len lỏi trong cảm xúc hiện tại của cậu. Nếu Minho đã làm đến mức này, vậy tại sao anh lại còn ngoại tình đằng sau lưng cậu, Jisung thật không hiểu.