25.

816 65 5
                                    

Cả đêm Jisung không tài nào ngủ yên được phần vì sốt khiến người cậu khó chịu vô cùng, còn phần do dạ dày cậu co thắt lại từng cơn, đã thế cổ tay bị gãy cứ nhức âm ỉ mãi. Trong đầu Jisung lúc này chỉ cầu mong sao cho cậu được siêu thoát càng sớm càng tốt, thà là một bước qui tiên còn hơn là bị hành hạ kiểu này.

"Bác sĩ, tình hình em ấy thế nào ạ?."Changbin mắt nhìn Jisung đang xoay tới, xoay lui trên giường, luôn miệng thều thào than đau, liền sốt ruột hỏi.

"Thể trạng của cậu bé đang yếu lắm, e là phải nằm viện khá lâu đây."Bác sĩ bỏ ống nghe ra khỏi tai sau khi khám cho Jisung.

"Liệu có thể nào tiêm thuốc giảm đau lần nữa cho thằng bé được không?."

"Thuốc cũng đã tiêm rồi, lạm dụng nhiều sẽ không tốt, chẳng qua là sức đề kháng của cậu bé tệ quá nên mới ngấm thuốc lâu như thế, đợi một lát sẽ ổn thôi."

"Vâng, cám ơn bác sĩ ạ."Changbin cuối đầu chào bác sĩ rồi tiến đến gần chỗ Jisung.

Nhận thấy hô hấp của cậu dần ổn định trở lại, Changbin mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hôm nay anh là người ở lại ngủ cùng với Jisung, ngày mai anh Chan sẽ thay thế, rồi ngày mốt là thành viên khác. Do là ban nãy mọi người ai cũng đòi ở lại chăm cho Jisung mà bệnh viện thì không thể tụ tập quá đông được, hơn nữa bản thân họ cũng là nghệ sĩ, ít nhiều gì cũng nên tránh trường hợp bọn nhà báo bắt gặp nhất có thể. Thành ra anh Chan mới quyết định phân chia ngày như thế.

Do thấy Jisung mắt thì nhắm nhưng người cứ co quắp lại, mặt nhăn nhó đến khổ sở, Changbin sợ là cậu có triệu chứng gì phát sinh thêm nên mới gấp rút gọi bác sĩ tới kiểm tra lại cho cậu.

"Ư.."

"Tỉnh rồi à."Tầm chừng 20 phút sau thì có tiếng vang lên, Changbin đoán chắc rằng Jisung đã thức giấc rồi.

"Chang..bin hyung.."Jisung hé một bên mắt mình ra nhìn người trước mặt, ánh đèn điện khiến cậu bị chói phải mất gần 30s cậu mới định hình được.

"Ừ, hyung đây, có thấy chỗ nào khó chịu nữa không? Em đói chưa? Anh lấy cháo cho ăn nhé."Changbin mừng rỡ khi Jisung gọi được tên của mình. "Em..không muốn..ăn..cho em nước."Cậu lắc đầu từ chối. Miệng Jisung đang đắng cực kì, cậu chỉ cần nước mà thôi.

Changbin nhanh chóng đổ nước ra cốc đem đến cho Jisung, anh từ từ nâng đầu cậu dậy, nhấp từng hớp nước cho cậu.

"Ăn tí gì đi em, bác sĩ bảo em bị viêm dạ dày đấy, lại còn suy dinh dưỡng nữa, không ăn là không được đâu, em nhịn từ hôm qua đến giờ rồi, Hannie nghe lời anh, cố gắng ăn một chút cho khỏe người."

"Nhưng..em mệt lắm..em chỉ muốn ngủ."

"Ráng, ăn xong rồi ngủ, nhé, vài muỗng thôi."Changbin xuống nước dỗ dành Jisung như là em bé.

Biết không thể từ chối được nữa, dù sao thì cậu cũng không muốn phụ lòng công chăm sóc của Changbin nên đành miễn cưỡng gật đầu.

Ăn được đâu tầm chừng 5 muỗng cháo, Jisung đã nhíu mày, ý như nói với Changbin rằng cậu không muốn ăn nữa. Jisung uống thuốc xong, thì tầm hơn 7 phút sau từ từ chìm vào giấc ngủ. Đợi cho Jisung ngủ say hẳn Changbin mới kéo chăn ngay ngắn đắp lại cho cậu. Đây là lần bệnh nặng nhất của Jisung mà anh chứng kiến, hầu hết số lần Jisung vào bệnh viện cũng không phải hiếm, nhưng rất ít khi cậu bị bắt nhập viện, trừ những lúc bị chấn thương gì đó thôi, còn đợt này sức khỏe của Jisung đi xuống trông thấy rõ, thậm chí còn tệ hơn là đằng khác, để cho cậu ở nhà có khi còn nguy hiểm hơn.

[SKZ][Minsung] You Know !! [ss1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ