Minho vừa lên công ty đã thấy Sophia và Jisung chúi đầu vào nhau ngồi xổm dưới đất nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay Sophia, cả hai còn cười cười nói nói trông rất vui vẻ.
Nhanh như chớp Minho chạy đến giật mạnh tay Jisung lôi cậu đứng dậy, tách cả hai ra khỏi nhau. Anh hằn hộc nhìn Jisung đến đỏ mắt, Minho nén giận"em đang làm cái trò gì vậy Hannie?."
Bất ngờ bị lôi một cách mạnh bạo, Jisung đau đế nhăn mặt. Cả cậu và Sophia đều kinh ngạc khi Minho xuất hiện ở đây.
Cậu khó chịu gỡ tay Minho nhưng có gỡ cách nào cũng không được, cuối cùng Jisung cáu bẳn hét"Anh bị điên hả?Bỏ tay em ra."
Trái ngược lại Minho không những không nghe mà còn siết chặt hơn, anh siết đến mức hằn đỏ cả tay cậu.
"Mau giải thích!!."
Tên này bị điên à?Tự dưng ở đâu đến phát rồ với cậu.
Jisung khó hiểu trước hành động lẫn câu vừa rồi của Minho, giải thích cái mẹ gì ở đây, mà giữa cậu và Minho có cái quái gì để mà giải thích, cậu là đang làm việc chứ có phải ngồi chơi đâu.
Trông thấy cả hai người trước mặt mắt đối mắt nhìn nhau đến toé lửa, Sophia hoảng hốt vội vàng can ngăn"Hai..hai người bình tĩnh trước đã, có gì từ từ nói."
Đột nhiên Minho quay sang nhìn cô, anh lạnh giọng hỏi"em và em ấy có quan hệ gì với nhau?."
Nghe Minho hỏi Jisung bây giờ mới biết nguyên nhân vì sao khi không Minho lại nổi điên lên như con thú hoang rồi. Hoá ra là do cậu và Sophia ngồi chung với nên cái tên khùng này ghen tuông, ra là không muốn ai lại gần bạn gái. Jisung trong đầu tự não bổ cho chính bản thân, cơ mà cậu và Sophia không ngồi chung thì làm sao có thể làm việc được.
Đúng là đồ khùng.
Jisung ngao ngán nhìn Minho như tên tâm thần hết thuốc chữa, cậu thở dài"anh muốn nổi cơn thì làm ơn ra chỗ khác đi, chỗ người ta đang làm việc tự dưng vào đây quậy, anh có thấy phiền không vậy."
"Làm việc?."Minho nheo mày, anh hết nhìn Jisung rồi lại nhìn sang Sophia.
Gật đầu xác nhận với Jisung, Sophia giải thích"bọn em có một set hình phải chụp chung với nhau nên em và anh Jisung phải xem trước nên tạo dáng thế nào"cô cầm điện thoại giơ lên cho Minho xem, màn hình vẫn còn đang sáng và bên trong chỉ là một số bộ ảnh để hai người tham khảo trước mà thôi"không như anh nghĩ đâu Minho."
Đến lúc này rồi, Jisung giật mạnh tay ra khỏi tay Minho. Cổ tay của cậu bị Minho bóp một phát bầm hết một mảng, sờ vào vừa nhức nhức vừa ngứa ngứa. Bị như thế càng khiến cho Jisung thêm bực bội, bầm thế này một lát hồi cậu mặc áo ngắn tay thì làm sao che chắn được.
"Công việc em có mà bị làm sao thì anh coi chừng đấy Minho."nói rồi Jisung hừ một tiếng bỏ vào trong phòng.
Nhận ra bị hớ, Minho có chút hơi ngượng. Anh im lặng không nói gì, ánh mắt chỉ biết dán chặt lên người Jisung vừa rời khỏi.
Còn lại hai người, Sophia một màn chứng kiến được mặt khác của Minho, cô nàng khẽ nuốt một ngụm nước bọt, hồi sau mới nhẹ nhàng hỏi"anh và anh Jisung..."câu đằng sau Sophia không dám nói tiếp, nhưng trực giác của con gái cho cô biết rằng hai người này rõ ràng có vấn đề.