...Choang...
Tiếng đổ vỡ từ phía phòng bệnh của Jisung vang lên, tiếp theo sau đó là hàng loạt âm thanh đồ vật rơi xuống liên tục, trong phòng ngay lúc này đây chả khác gì một bãi chiến trường hỗn độn, chăn gối bị hất tung xuống đất, dưới sàn nhà xung quanh toàn những giấy và giấy, mãnh thuỷ tinh từ chiếc bình hoa đã vỡ tan tanh văng tứ phía do chính Jisung quơ bể không thương tiếc.
"Hannie, bình tĩnh lại."
"Bình tĩnh? Anh bảo em làm sao bình tĩnh được đây!!."Jisung mắt đỏ ngầu nhìn Bang Chan, cậu giận dữ gào lên.
"Mọi thứ rồi sẽ có cách giải quyết, em nóng nảy chả được ích lợi gì đâu, ngoan, nghe lời anh..ở yên trên giường đừng bước chân xuống."Bang Chan vừa từ tốn khuyên cậu, vừa đưa mắt liếc đến mãnh thuỷ tinh sáng bóng ở phía dưới giường Jisung, anh là đang lo cho cậu kích động quá mức nhảy xuống đạp trúng sẽ bị thương.
"Em không muốn nghe..không muốn, không có cách nào giải quyết được đâu, vô ích thôi!."Jisung một tay ôm đầu, hét toáng lên trông chả khác gì mấy người tinh thần bất ổn, cậu chẳng hề để tâm đến lời nói của Bang Chan lọt vào tai mình. "Em vô dụng..em sắp trở thành một đứa phế vật rồi.."Cậu lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt hoang mang cực độ nhìn vào bàn tay phải cứng đơ của mình.
"Hannie, có cách chữa cho em mà, bọn anh nhất định sẽ không bỏ rơi em."Bang Chan miệng dỗ dành, chân bước thật chậm về phía giường cậu.
"Hyung nói dối..hức..nói dối, đến cả cầm bút em cũng cầm không được..hức..đừng..gạt em nữa."Một giọt, hai giọt rồi ba giọt nối tiếp nhau thành một dàng nước mỏng trong suốt chảy dọc hai má cậu, tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ cổ họng nghẹn đắng. Jisung không kiềm được nữa cậu chỉ biết ngồi co ro trên giường ụp mặt vào đầu gối, mím chặt môi mặc kệ cho những giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn dài rơi lã chã xuống grap giường trắng.
"Hyung gạt em làm gì kia chứ, hyung nhất định sẽ làm mọi thứ để chữa khỏi tay cho em, hyung hứa, cả nhà sẽ không để Hannie một mình đâu."Bang Chan trông thấy đứa em anh yêu thương, đang khóc nấc lên đầy tuyệt vọng, anh nhẹ nhàng vòng tay ra siết chặt ôm lấy Jisung vào lòng mình vỗ về, ráng hết sức nuốt ngược nước mắt vào trong.
1 tháng Jisung ở trong bệnh viện, kể từ lần gặp Minho thì đó cũng là lần cuối cùng Jisung nhìn thấy anh. Thời gian sau cậu không còn thấy Minho xuất hiện ở đây nữa, suốt 1 tháng trời các thành viên thay nhau ở lại chăm sóc cho cậu. Sức khoẻ của Jisung cũng dần được hồi phục trở lại, tưởng chừng đâu Jisung sẽ hồi phục và trở lại hoạt động với mọi người sớm thôi.Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như cổ tay phải của Jisung bình thường, nhưng không...
Các triệu chứng đau nhức vẫn thường xuyên xuất hiện, có khi cả đêm Jisung không ngủ được vì cơn ê buốt từ nó. Thường thì tầm này cậu sẽ tháo băng và có thể cử động lại được rồi, còn trường hợp của Jisung là do vết thương cũ chưa lành, lại còn tập luyện dùng lực mạnh trực tiếp lên vết thương cũ, cho đến khi cổ tay bị gãy, cái cũ chưa hết lại tiếp đến vết thương mới. Thành ra bây giờ cổ tay của Jisung đang bắt đầu có dấu hiệu để lại di chứng, trước mắt là cậu không thể cầm được bất cứ vật gì, kể cả là vật nhẹ nhất.