Jisoo bước vào căn nhà vắng lặng, lòng đầy nặng trĩu. Cảm giác chán nản bao trùm lấy chị khi từng món đồ trong căn phòng được thu dọn. Những đồ vật quen thuộc, những kỷ niệm chỉ còn lại trong từng món đồ nhỏ giờ đều được xếp gọn gàng trong hai chiếc vali nhỏ. Chị quyết định quyên góp những thứ không cần thiết cho các trẻ em ở cô nhi viện gần đó. Đưa tay gấp gọn từng chiếc áo, từng cuốn sách, chị cảm nhận rõ sự trống trải trong lòng.
Chị nhìn qua chiếc đồng hồ treo trên tường, kim giờ chỉ đúng mười giờ tối. Thời gian trôi qua thật nhanh nhưng cảm giác nôn nóng trong lòng lại cứ tăng dần lên. Chị liếc nhìn hai chiếc vali nhỏ của mẹ Kim vẫn đặt ở góc phòng, rồi ánh mắt chị chuyển về đồng hồ. Sự lo lắng càng trở nên rõ rệt.
- Mẹ sao còn chưa về?
Mẹ Kim nói rằng sẽ đi gặp người bán nhà từ sáng nhưng đã quá muộn mà vẫn chưa thấy bà về. Lần đầu tiên, một sự bất an dâng lên trong lòng Jisoo. Chị nhìn ra ngoài cửa sổ, trời bắt đầu giăng mây đen kịt, ánh sáng chớp lóe. Mưa bắt đầu rơi, không khí ngột ngạt khiến lòng chị càng thêm nặng trĩu.
Không còn chờ đợi, Jisoo liền bật cửa lao ra ngoài, bất chấp cơn mưa xối xả. Chị chạy như không còn biết mệt, tìm kiếm mẹ ở khắp những nơi có thể, nơi mà mẹ có thể đến. Nhưng sự hoang mang chỉ càng gia tăng khi chị không tìm thấy mẹ đâu. Toàn thân ướt sũng, người lạnh ngắt, nhưng lo lắng không buông tha chị. Mái tóc dính vào gương mặt, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ. Những giọt mưa như lạnh thấu vào xương tủy chị. Gương mặt xanh xao, đôi môi tái nhợt run lên, nhưng chị không dừng lại. Mẹ đâu rồi?
Khi chị nghĩ về "cô gái" bán nhà, bất giác một nghi ngờ dấy lên trong lòng. Tất cả có phải chỉ là trùng hợp? Một người bán nhà không quen biết đột nhiên xuất hiện và giờ mẹ lại không về? Jisoo cảm thấy mọi thứ không ổn. Chị vội vã lấy điện thoại ra, ngón tay run rẩy lướt qua dãy số trong danh bạ. Thở ra một hơi dài, chị nhấn gọi.
Ba hồi chuông vang lên, rồi đầu dây bên kia đáp lại.
Jisoo thở hắt ra, cơn tức giận nghẹn lại trong cổ họng nhưng chị vẫn không thể nào kiềm chế được. Đôi tay run rẩy cầm lấy điện thoại, lòng không ngừng chất chứa sự hoài nghi và căm phẫn. Những câu hỏi về mẹ, về những điều mơ hồ trong bóng tối này cứ dồn dập trong đầu chị. Bất chợt, giọng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại, lạnh lùng như chính không khí xung quanh.
- Mẹ tôi đâu?
Giọng chị không còn mềm mỏng như trước, nó đầy phẫn nộ như muốn xé tan không gian xung quanh. Jisoo đã mệt mỏi với tất cả, những chuyện đã xảy ra, những nỗi đau mà chị phải gánh chịu. Nhưng sự im lặng từ đầu dây bên kia chỉ khiến cảm giác tuyệt vọng trong lòng chị ngày càng dâng cao.
Bên kia đầu dây chỉ là tiếng thở ngắt quãng, như thể người kia đang cố gắng kiềm chế cảm xúc.
- Đồ khốn Ennaesor! Tôi hỏi chị mẹ tôi đang ở đâu!
Jisoo gần như thét lên, sự giận dữ biến thành tiếng rít qua từng hơi thở. Nhưng câu trả lời từ Ennaesor lại khiến chị như rơi vào một hố sâu.
"Tôi không biết, tôi không biết gì hết. Tôi không tham gia chuyện này, tôi đang bảo vệ em đấy Kim Jisoo, đừng không biết điều mà chửi mắng tôi!"

BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo • Muốn Thẳng? Mơ Đi!
FanficMọi thứ xoay vòng siết chặt đôi nửa trái tim của hai kẻ khốn khổ đến tang thương...