Chương 4: Tác dụng của cây trấn an

7.2K 742 174
                                    

Hôm sau Hướng Nguyên Khê đột nhiên xin nghỉ, bạn tốt của cậu chàng là Diệp Tri Hòa đành nhận nhiệm vụ quét tước sân thể dục.

Trong lớp có người nói Hướng Nguyên Khê đã đến kì phân hóa rồi, lúc quay lại sẽ là một bộ dạng khác.

Lớp họ chưa có học sinh nào đã phân hóa cả, Hướng Nguyên Khê rất có thể sẽ là người đầu tiên.

Diệp Tri Hòa thì thừa biết ý nghĩ của họ sai lè, vì Hướng Nguyên Khê chỉ bị cảm mà thôi.

Gia đình chiều chuộng cậu chàng hết mực, bệnh một chút là không được đến trường, ở nhà chăm cho khỏe rồi hẵng tới.

Diêu Vân Chu có qua lớp tìm một lần, Diệp Tri Hòa bèn giải thích với y như vậy.

Từng chiếc lá xanh biếc cứ rơi xuống sân thể dục, Diệp Tri Hòa ngẩng đầu, suýt tức điên lên. "Gió thổi một cái là bao nhiêu lá cây rụng xuống, phải quét đến khi nào cơ chứ!".

Dĩ nhiên cậu chỉ lầm bầm, thói quen ở nhà của cậu là lầm bầm.

Không ngờ có người đáp lại.

"Không cần quét sạch hết lá cây đâu, chỉ cần không thấy rõ rác là được".

Diệp Tri Hòa quay đầu, Lận Thâm cầm sổ điểm, áo khoác rộng mở để lộ chiếc áo ngắn tay bên trong, ống tay áo vì nóng mà xắn lên, lộ ra một đoạn cánh tay, biểu cảm vẫn nhạt nhẽo như mọi ngày.

Suýt nữa thì quên là Lận Thâm thuộc ủy ban kiểm tra kỉ luật.

"Đây là lần đầu cậu trực nhật à, việc này mà cũng không biết?". Giọng Lận Thâm trầm thấp, lại hơi lạnh lẽo.

"Tớ làm thay người khác". Diệp Tri Hòa nuốt nước miếng, trả lời.

Cậu luôn thấy hơi sợ người trong hội học sinh, sợ bị ghi sổ rồi bị chủ nhiệm lớp nhai đi nhai lại.

Nhưng ủy ban kỉ luật không kiểm tra vệ sinh.

"Về lớp nhanh đi, đừng đến muộn". Lận Thâm lại nói.

Ô, hóa ra đứng đây chờ mình à.

Diệp Tri Hòa gật gật đầu.

Lận Thâm hơi hé miệng, cuối cùng không nói gì mà quay đầu đi về khu dạy học.

Họ đi kiểm tra việc đi muộn thì phải tới rất sớm, mà Diệp Tri Hòa đến sân thể dục còn sớm hơn, chăm chỉ cần cù quét bao lâu chưa chịu đi.

Lận Thâm thấy chuông sắp reo, ngẫm nghĩ rồi quyết định qua nhắc nhở, đến gần rồi mới phát hiện đó là nam sinh niệm kinh phía sau mình hôm trước.

Kì lạ.

Diệp Tri Hòa cho hắn cảm giác rất kì lạ, bởi hắn không ngửi được pheromone của cậu, cũng vì khi cặp mắt ấy nhìn hắn, lại như đang ẩn giấu điều gì.

Diệp Tri Hòa xách chổi và đồ hót rác bước đến, Lận Thâm thoáng tránh ra, nhưng cậu không vượt lên.

Sao thích theo sau người khác vậy nhỉ.

Lận Thâm quay đầu, Diệp Tri Hòa lại cười với hắn, muốn biểu đạt thiện ý của mình, mà không ngờ Lận Thâm lại càng thêm hoài nghi.

[ĐM/DONE] Doanh doanh - Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ