Chương 34: Tớ không thèm để ý cậu ấy, tớ để ý...

5.2K 542 42
                                    

Edit: Meo

Beta: Ryal

Diệp Tri Hoà ngồi vào chỗ, vừa gặm bánh mì vừa hỏi Lận Thâm: "Cậu ăn sáng chưa?".

Lận Thâm gật đầu, nói: "Trong nhà tôi có một dì chuyên nấu cơm".

Miệng Diệp Tri Hoà nhét đầy đồ ăn, ư a không rõ mà trả lời hai tiếng: "Ừ, ừ". Sau đó cậu cắm ống hút vào hộp sữa bò, chăm chú ăn.

"Cậu ăn nhiêu đây là đủ no rồi à?". Lận Thâm hỏi

Diệp Tri Hòa gật đầu xong lại lắc đầu, "Tiết thứ tư tớ sẽ đói, nhưng nhịn cũng được".

Lận Thâm: "...".

Vài phút sau, mọi người lục đục vào lớp. Sở Kham với bộ dạng ngủ không đủ giấc cũng uể oải bước vào, ngồi bẹp xuống bàn. Lận Thâm thấy người xung quanh Diệp Tri Hoà đều đến đủ cả rồi, nên hắn quay về chỗ của mình.

Mới chỉ uống xong nửa hộp sữa mà Diệp Tri Hoà đã ăn xong bánh mì, nghĩ tiết cuối mình sẽ đói nên cậu đặt phần còn lại cạnh hộp bút.

Sở Kham nói: "Thứ bảy mà phải đi học, đúng là cực hình".

Diệp Tri Hoà thấy cậu ta ngáp ngắn ngáp dài thì cũng bị lây theo. Tối hôm qua cậu chỉ được ngủ có một chút vì muốn nói chuyện cho ra lẽ với Diệp Thư, vậy mà cuối cùng mọi công sức đều phải đổ sông đổ bể, lần nữa biến thành một bé hồ ly bất lực chỉ có thể lăn qua lộn lại. Mặt Diệp Tri Hoà áp xuống mặt bàn lạnh lẽo, đối mặt với bàn của Lận Thâm.

Bạn cùng bàn của Lận Thâm không biết đã vào lớp từ khi nào, bây giờ đang nghiêng đầu trò chuyện với hắn. Cô bạn vui vẻ cười, gương mặt tràn đầy sức sống, có vẻ đang rất vui.

"Hôm qua tớ bảo cậu đợi tớ mà, sao cậu lại đi luôn vậy?".

"Không tiện đường".

Lỗ tai Diệp Tri Hoà dán trên bàn, có rất nhiều âm thanh lung tung rối loạn truyền vào, bỗng nhiên có người cắt ngang, gõ hai cái lên bàn cậu. Âm thanh phóng đại trong nháy mắt đủ làm Diệp Tri Hoà tỉnh táo lại.

"Tôi có chút việc muốn bàn với ông". Là Diêu Vân Chu.

"Chuyện gì?".

"Ra ngoài rồi nói".

Dù bây giờ Nghiêm Gia Khang vẫn chưa đi học, nhưng Diêu Vân Chu vẫn rất là đề phòng cái loa phường ngồi cùng bàn này của Diệp Tri Hoà.

Diệp Tri Hoà gật đầu, cùng với Diêu Vân Chu đi ra ngoài. Để tranh đụng mặt giáo viên, hai người cố ý đi ra góc khuất mới nói chuyện với nhau.

"Cậu ấy có nói gì với ông không?". Diêu Vân Chu hỏi thẳng.

Quả nhiên là thế, Diệp Tri Hoà thầm nghĩ trong lòng, rồi trả lời: "Vẫn là mấy câu kia thôi, nó bảo hai người đang cãi nhau, cụ thể thì tôi không biết".

"Cậu ấy coi đó là cãi nhau à?".

"Ừ... Nhưng mà có chuyện gì mới được?".

Mặt Diêu Vân Chu đơ ra, chẳng có chút biểu cảm nào, nói: "Cậu ấy nói rằng chúng tôi phải giữ khoảng cách 1.68m".

[ĐM/DONE] Doanh doanh - Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ