Chương 28: Nhưng những nỗi đau đó không phải là của tui

4.6K 532 25
                                    

Edit: Meo

Beta: Ryal

Giữa trưa ăn cơm xong, Diệp Tri Hòa trở lại lớp. Lúc này, cả phòng học chỉ còn có mỗi Khúc Sướng, bỗng nhiên, cô gọi cậu lại.

Diệp Tri Hoà đứng khựng lại, trở về chỗ ngồi, Khúc Sướng lại hỏi: "Ông thấy Lận Thâm thế nào?".

Diệp Tri Hoà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, bèn trả lời : "Cậu ấy tốt lắm". Trả lời xong thì lại cảm thấy có phần qua loa quá, bổ sung thêm: "Cậu ấy cực kì tốt luôn".

Khúc Sướng bật cười, "Ông đánh giá cậu ta cao đến vậy à?".

Trời đã trở lạnh, không biết ai lại đi mở cửa sổ, thế là Diệp Tri Hoà đi qua đóng cửa lại.

"Cậu không về ký túc xá ngủ à?". Diệp Tri Hoà hỏi.

"Hôm nay không muốn đi".

Diệp Tri Hoà quay về chỗ ngồi của mình, Khúc Sướng lại nói: "Tui chính là người đề nghị thầy Trần cho hai ông ngồi bàn trên bàn dưới đấy".

Diệp Tri Hòa sửng sốt.

Khúc Sướng cười rộ lên: "Ông không muốn biết lý do tại sao à? Ông cũng muốn biết vết tay trên mặt tôi từ đâu mà có, đúng không?".

Diệp Tri Hòa không nói gì.

Khúc Sướng tự lẩm bẩm: "Chắc là nghe người khác nói rồi, họ đồn tui tranh giành Omega với khối mười hai nên bị dạy dỗ, đúng không?".

Lúc này, Diệp Tri Hòa mới mở miệng, cậu nói: "Không có".

Khúc Sướng nghe vậy, nhướng mày ngạc nhiên.

"Lời của họ làm sao mà tin được". Diệp Tri Hòa nói.

Khúc Sướng cười rộ lên, "Ừ, toàn là bọn thối mồm".

Lúc này lớp hoàn toàn yên lặng nên Diệp Tri Hòa có hơi buồn ngủ, nhưng Khúc Sướng muốn nói chuyện với cậu, nên cậu vẫn dỏng tai nghe.

"Tui bị mẹ đánh". Khúc Sướng nói, "Bởi vì tui không nghe lời bà ấy".

Diệp Tri Hòa ngẩn người.

Thế mà Khúc Sướng lại trông rất vui sướng, cô ngẩng cao đầu, kéo một cái ghế sang chỗ mình để gác chân lên.

"Bà ấy muốn tui cái gì cũng phải giống với Lận Thâm, cậu ta học giỏi thì tui cũng phải học giỏi, cậu ta tranh cử cán bộ lớp tui cũng phải tranh cử cán bộ lớp, mẹ tui lúc nào cũng nghĩ là Lận Thâm sẽ phân hoá thành Alpha nên tốt nhất tui cũng phải phân hoá thành Alpha". Khúc Sướng đẩy ghế ra, ngồi thụp xuống, mái tóc ngắn rủ xuống che khuất khuôn mặt khi cô cúi đầu, "Sau mỗi lần kiểm tra tháng, câu đầu tiên mẹ tui hỏi tui không phải là tui được bao nhiêu điểm mà là Lận Thâm đã thi như thế nào, điểm cậu ta nhiều hay ít hơn tui bao nhiêu".

"Lận Thâm lúc nào cũng nổi trội hơn tui. Dù là cái gì, cậu ta cũng có thể dễ dàng đạt được thứ cậu ta muốn, nhưng mà với tui thì nào có vậy, tui đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể có được một kết quả tạm được".

"Mẹ tui ép tui phải học theo cậu ta, cái gì cũng phải đem ra so sánh với cậu ta, vậy thì tốt rồi, cậu ta bắt đầu yêu đương..."

[ĐM/DONE] Doanh doanh - Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ