Chương 31: Cậu có muốn nắm tay tớ không?

5K 535 24
                                    

Edit: Ryal

Sau lần thi tháng thứ hai, thứ hạng của Diệp Tri Hòa tăng thêm mấy bậc, dĩ nhiên không thể loại trừ khả năng những người xếp sau cậu phát huy không được tốt. Lận Thâm thì vẫn vững chân trong top 10.

Khúc Sướng tụt dốc khá nhanh, lại lần nữa bị Trần Dương gọi vào văn phòng làm công tác tư tưởng, lúc quay về sắc mặt không được tốt cho lắm.

Bạn cùng bàn của cô quả thật đã phân hóa thành Beta, hôm trở lại trường không nâng nổi gọng kính, mà giờ lại hứng thú bừng bừng mà hỏi: "Trần Dương nói sao rồi, có phải định phế truất chức lớp phó của cậu không?".

Khúc Sướng cười, rồi đạp thẳng lên chân cậu ta.

Lại đổi chỗ thêm lần nữa, Lận Thâm và Diệp Tri Hòa quay về trạng thái cũ, một người góc trái một người bên phải, khoảng cách xa vô cùng.

Khúc Sướng thì lại tới gần Diệp Tri Hòa hơn, cả Sở Kham ngồi cùng bàn với cô nữa.

"Hình như thầy Trần thích hai người ngồi cạnh nhau lắm nhỉ". Diệp Tri Hòa nói.

Khúc Sướng trợn mắt: "Lần này cậu ta thi được nhiều điểm hơn tui".

Sở Kham bổ sung thêm: "Lúc trước bao giờ cậu ta cũng dẫn trước tôi hết, thành tích chỉ cách nhau một hai bậc thôi, lần này thì cậu ta tuột dốc ghê quá". Trong lời nói có ý ghét bỏ rõ ràng.

Khúc Sướng ngầm gọi cậu ta là "công chúa", Sở Khâm cũng biết mà không để ý mấy, chỉ đảo mắt.

Diệp Tri Hòa nghĩ Sở Khâm khá buồn cười, có khi lòng dạ cực kì hẹp hòi, có khi lại vô cùng rộng lượng.

"Nhưng ông với Lận Thâm đấy...". Khúc Sướng nói. "Chắc gần như chẳng có ai không nghĩ là lão Trần cố ý sắp xếp như vậy cả".

Nếu xếp chỗ cho những học sinh có thành tích gần nhau ngồi cạnh nhau, thì Diệp Tri Hòa đúng là không có tư cách ngồi chung với Lận Thâm thật.

Nhưng Trần Dương hiển nhiên không có ý định như vậy. Giờ bạn cùng bàn của Lận Thâm là một nữ sinh chưa phân hóa có thành tích rơi vào khoảng nửa sau của cả lớp, nhưng vừa trắng nõn nà vừa biết ăn nói, mấy ngày nay toàn dùng giờ ra chơi để hỏi bài Lận Thâm.

"Trần Dương định mở hội nghị mai mối đấy à?". Khúc Sướng đâm thọc.

Tầm mắt Diệp Tri Hòa chuyển sang phía Khúc Sướng và Sở Khâm: "Là vậy sao?".

Nụ cười của Khúc Sướng cứng đờ trên mặt, Diệp Tri Hòa lại mỉm cười, khiến người ta chẳng rõ cậu đang cố ý hay chỉ thuận miệng nói ra câu vừa nãy.

"Thế thì cậu với Nghiêm Gia Khang cũng là một đôi rồi". Sở Khâm lại phản bác.

Nhóc mập đứng một bên nhảy dựng: "Đừng đừng đừng".

Sở Khâm: "Xem đi, Nghiêm Gia Khang ghét cậu kìa".

Nhưng lời Khúc Sướng nói cũng đúng, có thể Trần Dương cố ý sắp xếp như vậy.

Giờ hai người cách nhau khá xa, không giao tiếp được bao nhiêu. Cậu định tìm Lận Thâm vào giờ ra chơi, nhưng thấy hắn nói chuyện với nữ sinh ngồi cùng bàn thì lại nghĩ rằng thôi bỏ đi, sẽ quấy rầy người khác, dù sao mình cũng chẳng có chuyện gì quan trọng.

[ĐM/DONE] Doanh doanh - Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ