Chương 8: Lực hấp dẫn của pheromone

6.4K 741 229
                                    

Bóng đêm dần bao phủ trời xanh, sắc màu quyện lẫn đậm nhạt, nơi giao nhau vừa như ban ngày lại tựa ban đêm.

Trên bàn cơm, mọi người chỉ toàn bàn luận về các sự việc trong trường, Lận Thâm không đáp, Vưu Tiêu Nhã thì cười ngả nghiêng, người áp vào hắn.

Hôm nay cô nàng xịt nước hoa, bổ sung thêm cho mùi pheromone ngọt ngào, biến thành một mùi hương trưởng thành và tươi mát.

Bỗng nhiên cô nàng bảo muốn đi WC, trên bàn ăn cũng chỉ còn lại vài người, một nữ sinh khác đột nhiên nói: "Tiểu Nhã đi WC mà cậu không đi cùng sao, chẳng hào hiệp chút nào".

Lận Thâm nói: "Tôi không đi được".

Nữ sinh cười: "Sao lại thế, không phải cậu còn chưa phân hóa ư?".

Nơi công cộng hay trường học đều có hệ thống an toàn nghiêm khắc, ở trường còn có thẻ học sinh, bên ngoài thì phải mở mã giới tính trên điện thoại mới được mở buồng vệ sinh tương ứng với thân phận.

Nếu Omega đột nhiên động dục thì có thể vào buồng vệ sinh tránh né ngay lập tức, một số khách sạn cao cấp còn cung cấp cả thuốc ức chế nhỏ gọn, đề phòng bất cứ tình huống nào.

Nhưng chỉ có trường học và những nơi hiện đại cao cấp mới thiết kế theo tiêu chuẩn nghiêm khắc, những tiệm cơm bình thường để bớt việc thì chỉ chia ra của Alpha và Omega, Beta và những người chưa phân hóa thì gom chung vào một buồng ở giữa, đi cùng đường với bên Omega rồi tách ra.

Nữ sinh này trêu chọc Lận Thâm vì hắn chưa phân hóa.

Lận Thâm dứt khoát không thèm phản ứng lại.

Bầu không khí dần trở nên xấu hổ, đến tận khi Vưu Tiêu Nhã quay về.

Nữ sinh vừa nãy nói: "Mới đùa Lận Thâm nhà cậu mấy câu, mà hình như cậu ấy giận rồi kìa".

Lúc này điện thoại Lận Thâm rung lên, hắn nhìn màn hình rồi đứng dậy nói: "Tôi ra ngoài nhận điện thoại".

Cửa đóng lại, sự náo nhiệt bên trong không còn liên quan đến hắn nữa.

Cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia nói: "Giờ này còn chưa về à?".

"Con nói với cha rồi mà, hôm nay con ăn ở ngoài". Lận Thâm đáp.

Phía kia điện thoại ngừng mấy giây, như đang do dự: "Trước 10 giờ về nhé?".

"Vâng".

"10 giờ, muộn một phút thì cả kì nghỉ này mày đừng mong ra ngoài nữa".

Cúp điện thoại, Lận Thâm mở cửa ra lần nữa. Không biết là vô tình hay cố ý mà hắn mở cửa rất khẽ, tầm mắt đầu tiên đặt ngay trên người Vưu Tiêu Nhã đang tựa đầu vào vai nam sinh kia, cười còn rạng rỡ hơn vừa nãy.

Nữ sinh khác ngồi đối diện thấy hắn bèn lập tức dừng câu chuyện: "Lận Thâm, cậu quay lại rồi à?".

Như đang cố tình nhắc nhở.

Lận Thâm về cạnh chỗ ngồi, Vưu Tiêu Nhã đã thẳng lưng dậy, trong mắt còn vương ý cười: "Vừa nãy Hứa Nghĩa kể một chuyện buồn cười lắm".

[ĐM/DONE] Doanh doanh - Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ