Chương 36: Mùi dễ chịu quá

5.7K 545 44
                                    

Edit: Meo

Beta: Ryal

Diệp Tri Hoà đơ ra, mơ màng hỏi: "Không phải cậu nói là trong kỳ phân hoá thì không được hôn môi à, không thì sẽ bị đánh gãy chân".

Lận Thâm: "...".

Lận Thâm: "Đây là trọng tâm vấn đề à?".

"Vậy thì hôn được đúng không?".

Mặt cậu nóng bừng, nóng đến mức toát mồ hôi giữa trời đông giá rét.

Lận Thâm cúi đầu, gần như kề sát vào bên tai Diệp Tri Hoà, nhỏ giọng nói: "Lén lút thì được".

Diệp Tri Hoà cảm giác nhiệt độ xung quanh mình đang tăng vọt. "Lén lút" ở đây nghĩa là trốn giáo viên và bạn bè, tránh khỏi tầm mắt của người khác, là thứ chỉ làm được khi hai người ở riêng - một nụ hôn vừa bí ẩn vừa ngây ngô.

Trong lúc Diệp Tri Hoà còn đang suy nghĩ miên man, Lận Thâm đã không kịp chờ mà thúc giục: "Cậu phản ứng một chút đi".

"Hở, phản ứng gì cơ?".

Diệp Tri Hoà ngây ra như phỗng, choáng váng như vừa trúng được xổ số vậy, lại còn là kiểu chẳng mua vé mà cũng trúng nữa. Trong đầu cậu toàn hình ảnh hai người hôn nhau, thì ra hôn môi lại có cảm giác như vậy, vừa mềm mại lại vừa ấm áp... Cái này có thể hồi tưởng phải không ta, nhớ lại một chút thì chắc cũng không phạm pháp đâu nhỉ?

Nhất thời Lận Thâm không biết phải nói gì. Cuối cùng Diệp Tri Hoà cũng tỉnh táo lại, cậu chợt phát hiện ra phản ứng của Lận Thâm cũng không phải là thành thạo cho lắm - hắn cau mày, mím môi, nghiêm túc nhìn cậu. Diệp Tri Hoà nhìn lại hắn thì hắn lại quay đầu đi, hai tai ửng hồng.

Đột nhiên Diệp Tri Hoà nhận ra là mình và Lận Thâm đều đang hoảng loạn như nhau, bỗng nhiên thả lỏng cả người. Cậu nở nụ cười, khoé mắt cong cong.

Lận Thâm hết nói nổi: "Cậu còn cười à?".

Diệp Tri Hoà cười tủm tỉm, duỗi tay ra nắm chặt lấy tay Lận Thâm. Mu bàn tay hắn rất lạnh nhưng lòng bàn tay lại ấm áp vô cùng, cậu nịnh nọt nói: "Tớ sưởi ấm cho cậu nhé".

Lận Thâm liếc cậu một cái, "Cậu cố ý đúng không?".

"Sao cơ?". Diệp Tri Hoà nghĩ một đằng đáp một nẻo. Sao cũng được, lúc này đây cậu đang vui tới mức đủ để rũ bỏ hết tất cả buồn bực trong lòng mấy ngày qua, cậu chân thành nói: "Tớ thích sữa chua dâu tây lắm luôn á".

Lận Thâm: "...".

Mấy giây sau, Lận Thâm mới nói: "Cậu đúng là cố ý". Nói xong liền trở tay nắm chặt lấy bàn tay Diệp Tri Hoà, bao bọc tay cậu trong lòng bàn tay, đè đè ngón tay cậu, vừa ấn vừa xoa, như để giải toả cảm xúc trong lòng mình.

Diệp Tri Hoà lại nói: "Cậu suy nghĩ bao lâu mới nói ra được câu ban nãy?".

"Câu nào?".

"Cái câu lạnh không ấy...".

Lận Thâm đánh trống lảng, hỏi: "Cậu có xuống căng tin ăn cơm không? Giờ này chắc là vắng rồi".

"Cậu đi cùng tớ hở?".

"Chứ không thì sao?".

"Vậy thì đi".

[ĐM/DONE] Doanh doanh - Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ