Chương 11: Là bé cưng Lận Thâm ngoan ngoãn

7.4K 696 103
                                    

Edit: Ryal

"Cậu ngượng đấy à?". Diệp Tri Hòa lại hỏi, hơi cúi người ra phía trước, nghiêng đầu muốn nhìn mặt Lận Thâm.

Nhưng chẳng thấy được gì.

Cậu nghĩ bị bạn gái cắm sừng mà không hề hay biết là một việc xấu hổ lắm lắm, mình không nên sỗ sàng với người ta như vậy.

"Xin lỗi, tớ không nói nữa". Diệp Tri Hòa nói đầy thiện ý.

"Chẳng sao". Lận Thâm ngẩng đầu, hơi kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Hắn không nghĩ Diệp Tri Hòa đứng gần mình tới vậy, nên theo bản năng không giữ được thăng bằng, ngã ngồi xuống đất.

Sàn nhà bị ánh mặt trời đốt nóng, nhiệt độ bỏng rát, lan từ lòng bàn tay tới gò má rừng rực.

Diệp Tri Hòa há miệng rồi lại mím môi, đôi mắt trời sinh vốn cong cong lại cười. Hành lang dài chỉ có hai người họ, cậu lại để lộ biểu cảm muốn nhìn mà không dám, như nhóc hồ ly nhỏ bé đang trộm ngắm người ta.

Lận Thâm bình tĩnh đứng lên vỗ vỗ quần, nói cho hết câu: "Chẳng sao, sự thật là thế mà". Hắn đang nói về việc mình không phát hiện ra sự mập mờ giữa Vưu Tiêu Nhã và Hứa Nghĩa mấy tháng qua.

Hắn vẫn không thể hiểu được Diệp Tri Hòa, thiếu niên này kì lạ quá.

Mùi pheromone không rõ là gì, hắn cũng chẳng biết cảm xúc thật của mình là gì nữa, chỉ có thể đoán thôi.

Diệp Tri Hòa cũng đang nhìn Lận Thâm, ngắm gò má ửng đỏ và biểu cảm giả vờ không thèm để ý của hắn.

Có thể là do không ngửi được pheromone của người khác, nên để bù lại khuyết điểm này thì cậu có thể chú ý đến những biến hóa không rõ ràng trong cảm xúc của người khác.

Vì vậy nên Diệp Tri Hòa càng thấy thương, cảm thấy Lận Thâm cùng lắm cũng chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, lần cắm sừng này dài tận nửa năm, ai mà chịu được.

Cậu hoàn toàn quên mất mình cũng đang trong độ tuổi này, mà đáng buồn là, ngay cả đối tượng để nảy sinh tình cảm cậu cũng chẳng có.

Hai người cứ ông nói gà bà nói vịt, nhìn nhau một chốc mới dời mắt đi.

Diệp Tri Hòa mở miệng an ủi: "Giờ mới biết cũng không tính là quá muộn mà". Vừa nói vừa ngó sắc mặt Lận Thâm.

Cuối cùng Lận Thâm cũng không thể chịu nổi nữa, biểu cảm lãnh đạm sụp đổ, trong giọng nói có gì bất đắc dĩ: "Thôi đừng nhắc đến nữa".

"Ờm, được". Diệp Tri Hòa đồng ý.

Lận Thâm xem giờ: "Sắp tan học rồi, về tập trung đi".

Diệp Tri Hòa gật gật đầu.

Lận Thâm nghĩ một lúc, vẫn nói: "Đừng kể chuyện này cho ai đấy".

Diệp Tri Hòa chớp chớp mắt: "Được...?".

Lận Thâm liếc cậu một cái: "Không cần thiết".

Diệp Tri Hòa biết hắn sĩ diện, bèn tỏ rõ thái độ ngay lập tức: "Tớ không kể ai biết đâu".

Lận Thâm thở ra một hơi: "Đi thôi, còn một lúc nữa... Tôi đi mua nước, cậu cứ về lớp trước đi".

[ĐM/DONE] Doanh doanh - Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ