Chương 44: Con cảm thấy rất quen thuộc

4.5K 490 18
                                    

Edit: Meo

Beta: Ryal

Hai người hẹn nhau ở nhà hàng lẩu ở tầng năm của trung tâm thương mại. Diệp Tri Hoà vừa mới xuống thang máy lại phải vòng ngược trở lên, ngoan ngoãn ngồi ở ghế chờ.

Hơn 10 phút sau cô Trình mới vội vàng đến nơi, tóc cô còn vương tuyết, mang theo cả hơi lạnh bên ngoài đi về phía Diệp Tri Hoà.

"Sao con không vào trước?". Cô Trình hỏi. Phục vụ dẫn họ đến bàn.

"Con có đói bụng không?".

Diệp Tri Hoà lắc đầu, bữa trưa cậu ăn rất no, bây giờ còn chưa tới 5 giờ chiều.

"Con gọi món đi, cứ chọn món mà con thích ăn". Cô Trình đẩy thực đơn về phía cậu, cười nói, "Cô còn tưởng con không muốn gặp cô chứ".

Diệp Tri Hoà đang chọn món, mờ mịt ngẩng đầu lên, cô Trình bèn nói tiếp: "Đây mới là lần thứ hai chúng ta gặp nhau".

"Con tưởng mình đã gặp nhau khi con còn nhỏ chứ ạ?".Diệp Tri Hoà đẩy thực đơn lại cho cô.

"Ừ, đúng vậy". Cô Trình vén tóc ra sau tai, lúc này cả khuôn mặt cô mới lộ ra hoàn toàn, cúi đầu nhìn thực đơn. Hôm nay cô chỉ trang điểm nhẹ, dáng vẻ trẻ trung hơn tuổi càng khiến cho Diệp Tri Hoà có cảm giác thân thuộc.

"Hình như con có nhớ cô". Diệp Tri Hoà nói.

Cô Trình hơi ngạc nhiên nhìn cậu, "Thật á? Nhưng mà lúc đó con còn nhỏ xíu à...". Cô nở nụ cười rạng rõ, có vẻ rất vui.

Diệp Tri Hoà cảm thấy không nên gọi cô là cô chút nào, phải gọi là chị mới đúng, hoặc nên xưng hô theo kiểu khác mới phải.

Hai người ăn cay không giỏi lắm, cuối cùng chọn nước lẩu cà chua. Nước lẩu sôi lên ùng ục, toả ra hơi nóng như sương mù bao lấy hai người.

Cô Trình đang rất vui, còn Diệp Tri Hòa lại như có tâm sự gì đó. Cậu đồng ý ra ngoài ăn cơm là có nguyên nhân khác - bởi cậu có chuyện cần nói với cô.

"Ngoài trời tuyết vẫn rơi hở cô?". Diệp Tri Hoà hỏi.

Cô Trình gật đầu, gắp thịt và đồ ăn vào nồi nhúng, "Ừ, kiểu này chắc còn đổ tuyết dai dẳng lắm, không ngừng ngay được đâu. Lúc cô tới thì trời đã tối rồi, lát nữa ăn xong cô đưa con về. Ba con cũng thật là, sao lại để con ở nhà một mình cơ chứ".

Diệp Tri Hoà nói: "Ba có hỏi con muốn đi cùng ông ấy không nhưng con từ chối, vì con có hẹn rồi ạ".

Cô Trình lại nhìn cậu, "Thế hở, vậy bạn con đâu, đứa bé đó về rồi à?".

"Cậu ấy bận chút việc nên không tới được". Diệp Tri Hoà nhìn cô thật tỉ mỉ. Nhất định cậu đã gặp cô ở đâu đó rồi, bởi cảm giác quen thuộc cứ không ngừng tăng lên.

"Con ở ngoài một mình cả ngày ư?".

"Con làm bài tập ở thư viện tầng dưới ạ". Diệp Tri Hoà trả lời. Cô Trình ngừng đũa, nâng bia lên uống.

"Cô cũng không đói bụng lắm". Cô Trình nói, "Hay chúng ta trò chuyện đi".

Đây đúng là điều mà Diệp Tri Hoà muốn, "Lần trước cô nói là muốn kể cho con ít chuyện về ba con trước kia".

[ĐM/DONE] Doanh doanh - Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ