Edit: Ryal
Diệp Tri Hòa: "...".
Diệp Tri Hòa: "Tớ đâu có đâu".
Lận Thâm cũng chẳng tin, buông tay. "Thế thì đừng nhìn tôi nữa".
Diệp Tri Hòa nuốt nuốt nước bọt, mắt vẫn không nhịn được mà liếc sang.
Lần này, Lận Thâm mang vẻ mặt tự tin tuyệt đối mà nhìn lại cậu: "Tôi vừa nói gì rồi?".
"Tớ có nhìn đâu". Diệp Tri Hòa lập tức bật lại, rồi nhỏ giọng nói. "Mà tớ cũng chẳng dụ dỗ...".
Cậu tuyệt đối không có suy nghĩ bất chính gì với Lận Thâm cả, chưa nói tới việc nguyên nhân hai người quen nhau đáng xấu hổ đến mức nào, thì ngay cả thứ pheromone quan trọng nhất để lay động trái tim người ta, Diệp Tri Hòa cũng chẳng có.
Cậu dụ dỗ thế nào cho được?
Hình như vì nhận ra điều này nên trong nửa sau bộ phim Diệp Tri Hòa cứ mãi ngẩn ngơ, nhớ lại những kí ức từ khi cậu bắt đầu ra khỏi cửa tới khi ngồi trong rạp chiếu với Lận Thâm.
Trong khoảng thời gian đó cậu có hành động gì vượt rào ư, Diệp Tri Hòa không sao hiểu được.
Phía sau bỗng có đứa bé hét to: "Đoạn này con biết này! Gấu đánh đuổi người xấu đi mất!".
Diệp Tri Hòa bừng tỉnh, muốn nói rõ với Lận Thâm lại thấy hắn hơi cau mày, bèn quên tiệt những gì mình định nói.
Ánh mắt cậu lại lần nữa bị Lận Thâm thấy được, nhưng lần này hắn chẳng bảo cậu đừng nhìn, mà hỏi: "Trong rạp chiếu phim được nói chuyện to tiếng à?".
Dĩ nhiên là không rồi.
Nhưng chỉ là một đứa bé mà thôi, so đo với nó là người lớn sẽ lôi luận điệu "Trẻ con có biết cái gì đâu" ra làm cớ.
"Cậu ít khi tới rạp chiếu phim lắm sao?". Diệp Tri Hòa lúc này mới nhớ ra, bèn hỏi.
Lận Thâm gật đầu.
Ánh mắt kì lạ của Diệp Tri Hòa lại xuất hiện, Lận Thâm cảm giác như mình bị thương hại.
"Vì trong nhà có rạp chiếu mini rồi". Lận Thâm nói.
Diệp Tri Hòa nhanh chóng gạt ánh mắt kia qua một bên.
"Hay giờ mình ra ngoài trước đi". Diệp Tri Hòa móc điện thoại ra xem giờ. "Còn hơn mười phút nữa là hết phim, cậu muốn xem kết thúc không?".
Lận Thâm lắc đầu.
Hai người bước ra ngoài, bầu không khí trong lành, ngồi ghế dài cạnh khu trò chơi đợi hai người còn lại.
"Do tớ cứ nhìn cậu mãi sao?". Diệp Tri Hòa đột nhiên hỏi.
Lận Thâm nhìn sang cậu.
"Nhưng lúc nhìn cậu tớ không có ý gì khác đâu, chỉ là quan sát thôi".
Khuôn mặt Lận Thâm lộ vẻ kì quái: "Quan sát?".
"Quan sát cảm xúc ấy". Sợ hắn hiểu lầm, Diệp Tri Hòa lại giải thích.
Dù không ngửi thấy pheromone thì vẫn có thể dùng mắt quan sát mà, cảm xúc thường hay thay đổi, nhất định nó không chỉ được thể hiện qua pheromone.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/DONE] Doanh doanh - Thị Tửu Cật Trà
General FictionThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, ABO, Vườn trường, 1×1 Độ dài: 58 chương + 4 ngoại truyện Nguồn convert + raw: wikidich.com, Trường Bội Giới thiệu: Có liên quan đến những vấn đề và phiền não về kì phân hóa. Tớ sẽ phân hóa thành...