Chương 27: Cậu sẽ phân hoá thành loại người nào

5.1K 524 32
                                    

Edit: Ryal

Diệp Tri Hòa còn chưa hoàn hồn, bỗng nghe Lận Thâm nói.

"Chuyện của hai người chúng tôi thì liên quan gì đến chị? Bớt xía vào việc người khác đi".

Cậu sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Vưu Tiêu Nhã, sắc mặt cô nàng không quá tốt nhưng cũng chẳng đáp được gì.

Lận Thâm lại mất kiên nhẫn gọi: "Khúc Sướng, rốt cuộc cậu có đi hay không đây?".

Lần đầu tiên Diệp Tri Hòa thấy Lận Thâm giận đến mức ấy, vì người khác hiểu lầm mối quan hệ giữa họ sao? Cậu chưa nghĩ xong đã bị Lận Thâm túm xuống lầu, vẫn nắm tay cậu, lòng bàn tay ấy vẫn khô ráo và ấm áp.

Cậu bèn biết, không phải do vậy.

"Cậu giận à?". Diệp Tri Hòa không nhịn được mà hỏi.

"Ừ". Lận Thâm đi phía trước trả lời.

Thật thà quá.

"Tại sao?".

Tới lầu một, Lận Thâm dần chậm bước chân. "Cậu không thấy tức à, họ nói như vậy kìa".

Diệp Tri Hòa nói: "Tớ quen rồi".

"Đừng nói cái chữ quen với tôi!". Lận Thâm nặng giọng.

"Ừ, được". Diệp Tri Hòa lập tức đáp.

Giọng Lận Thâm dịu lại, "Thôi quên đi".

"Đừng quên mà".

Cậu quên thì được, Lận Thâm thì không.

Cậu thích những khi Lận Thâm thể hiện rõ ràng những cảm xúc trên mặt, thích lúc hắn mất kiên nhẫn thì tỏ vẻ mất kiên nhẫn, giận thì nói thẳng ra là giận.

Diệp Tri Hòa không cần đoán xem hắn có đang vui hay không, có thể chẳng cần động não cũng ăn vạ được trước mặt hắn.

Cậu bỗng hiểu được, Lận Thâm giận không phải vì hắn bị người khác hiểu lầm, mà là do cậu bị người khác hiểu lầm. Bọn họ nói về việc ấy với giọng đùa cợt, khiến nó trở nên ngượng ngùng và lố bịch.

Vì thế nên Lận Thâm mới tức giận.

"Hôm nay trời đẹp quá". Diệp Tri Hòa cười tươi.

Lận Thâm không hiểu tiếng lóng của cậu, không biết cậu dùng thời tiết để miêu tả tâm trạng, thở ra một hơi bất đắc dĩ mà nói thuận theo: "Đúng vậy".

Tay hai người vẫn nắm lấy nhau.

Tối đó Khúc Sướng về đến nhà, trong phòng giăng màn kín mít, lòng cô trầm xuống một nhịp.

Người đàn bà ngồi trên giường cô, tay kẹp điếu thuốc, hút một ngụm rồi nhả một ngụm khói: "Chủ nhiệm lớp của mày gọi điện cho tao".

Người đàn bà đó ngẩng đầu, gương mặt có bảy tám phần giống với Khúc Sướng, nhưng không còn trẻ tuổi.

Khúc Sướng nghĩ thầm, tới rồi.

"Khúc Sướng, mày muốn làm mẹ mày tức chết đấy à?".

Khúc Sướng cười thầm trong lòng, dường như có một giọng nói nhẹ nhàng thủ thỉ với cô, xem kìa, quả nhiên tới rồi.

[ĐM/DONE] Doanh doanh - Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ