Chương 30: Lưu giữ tên của một người

4.8K 554 52
                                    

Edit: Meo

Beta: Ryal

Hướng Nguyên Khê quay lại trường.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên Diệp Tri Hòa đã cảm nhận được sự khác biệt trên người cậu chàng, nhưng cậu không chắc nó nằm nơi đâu.

Cổ Hướng Nguyên Khê dán miếng dán ức chế pheromone, trông chẳng khác gì một miếng băng gạc cỡ lớn, khi đến gần còn có thể ngửi được cả mùi nước sát trùng gay mũi.

"Mùi không dễ chịu cho lắm nhỉ". Diệp Tri Hoà lịch sự nói.

"Đương nhiên rồi, để phòng ngừa... bị đánh dấu mà". Hướng Nguyên Khê mơ hồ trả lời.

Cái thuật ngữ này quá là cao cấp, bình thường chỉ thấy trong sách vở, hoặc là giáo viên trong tiết sinh lý thi thoảng sẽ nhắc đến, vốn là cái gì đó rất mơ hồ...

Trong sách rõ ràng viết rằng: Phát tình, kết hợp, thành kết, đánh dấu...

Nhưng mà thực tế chứng minh chỉ đọc sách thôi là không đủ, cần phải có thêm chút phụ đạo sau giờ học.

Hướng Nguyên Khê từng vì tò mò mà lén đi tìm xem mấy trang web, nhưng mà vì nội dung của mấy trang web đó quá là không phù hợp với thiếu nhi nên cậu chàng phải vội vàng tắt đi.

Sau khi khóa trước tốt nghiệp cấp ba, số lượng Alpha lẫn Omega trong trường học trở nên ngày càng khan hiếm, Hướng Nguyên Khê trở thành Omega đầu tiên của cả khối.

Diệp Tri Hoà không biết khái niệm này có nghĩa là gì, sau khi đi dạo một vòng hành lang cùng với Hướng Nguyên Khê, cuối cùng cậu cũng đã hiểu được một chút.

"Bọn họ đều đang nhìn ông đó".

"Đừng có để ý tới họ nữa". Hướng Nguyên Khê có chút buồn bực, nói: "Tôi thế này rồi thì không biết mặt mũi đâu mà gặp Diêu Vân Chu đây!"

Diệp Tri Hoà không hiểu được rốt cuộc thì cậu chàng đang sợ cái gì, Hướng Nguyên Khê đành phải nhỏ giọng giải thích: "Tôi sợ tôi không kiềm chế được...".

"Hả?".

"Tôi lỡ thích cậu ấy quá rồi, căn bản là tôi sợ mình không thể khống chế được pheromone".

Diệp Tri Hòa mím môi, hỏi: "Vậy giờ phải làm sao?".

"Trước tiên phải tránh mặt cậu ấy đã, ông giúp tôi chống đỡ xíu đi".

"... Nó sẽ giận lắm đấy".

Hướng Nguyên Khê nhìn cậu với đôi mắt cún con, nom rất đáng thương, "Mình có phải anh em tốt của nhau không!".

Diệp Tri Hoà đã miễn nhiễm với bộ dạng này của cậu chàng, chỉ nói, "Tôi sẽ cố hết sức". Trong lòng lại trộm nghĩ, Diêu Vân Chu kiểu gì cũng giận cho coi.

Hướng Nguyên Khê đã trở nên khác biệt so với lúc trước.

Cậu chàng vốn dĩ đã rất có sức hấp dẫn, sau khi phân hoá lại càng thu hút được nhiều ánh nhìn hơn.

Diệp Tri Hoà lúc này mới muộn màng ý thức được rằng phân hoá có ý nghĩa nghiêng trời lệch đất như thế nào, từ lúc chưa phân hoá đến khi phân hoá hoàn chỉnh, cả quá trình thay đổi lớn như vậy mà chỉ diễn ra trong vòng chưa đến bảy ngày.

[ĐM/DONE] Doanh doanh - Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ