Chương 57: Việc tớ gặp được cậu cũng sẽ biến thành điều tất nhiên

4.6K 487 14
                                    

Edit: Ryal

Có tiếng động vọng tới từ huyền quan, hai người tách ra trong nháy mắt. Lận Thâm ngồi lại trên ghế, Diệp Tri Hòa ngồi nghiêm nơi mép giường, nhưng không ai muốn bước khỏi phòng ngủ.

Lận Thụy chủ động bước tới, nhìn mỗi đứa ngồi một phía trông kì dị vô cùng bèn nhướng mày: "Cố tình đấy à".

Diệp Tri Hòa trộm liếc Lận Thâm, rồi ngẩng đầu cười với ba hắn: "Cháu chào chú ạ".

Lận Thụy sửng sốt. Trong mắt ông, đứa bé chưa phân hóa này yếu ớt như một con non vậy. Trừ con trai mình ra, ông gần như không tiếp xúc với những đứa nhóc tầm tuổi này.

Diệp Tri Hòa lại khác Lận Thâm nhiều đến thế, ít nhất thì thằng con ông sẽ không nở nụ cười ngọt ngào với ông.

"Chào cháu". Lận Thụy gật đầu với nhóc con, quay sang Lận Thâm lại thấy hắn đang hồi hộp cực kì - tay thì đặt dưới cằm, mắt thì không ngừng liếc sang cậu nhóc kia.

Trong không khí đầy mùi pheromone nhàn nhạt, ông cúi đầu: "Lận Thâm, con có muốn giải thích gì không?".

Diệp Tri Hòa ngơ ngác nhìn Lận Thâm, rồi lại nhìn người đàn ông đứng nơi ngưỡng cửa.

"Trên người cháu có mùi của con chú". Lận Thâm hơi cúi người, nho nhã nói. "Phải cẩn thận đấy nhé".

Diệp Tri Hòa há miệng, cuối cùng lí nhí: "Cháu biết rồi ạ...".

Lận Thụy nói: "Đây không phải lí do để nó không khống chế pheromone đâu".

Diệp Tri Hòa ngẩng đầu: "Cháu cho phép cậu ấy cũng không được ạ?".

Lận Thụy hơi bất ngờ.

Lận Thâm đã đứng dậy che trước người cậu nhóc, khiến ông có cảm giác như mình đang phá quấy đôi tình nhân trẻ vậy. Nhưng cũng chẳng xá gì, ông định tiếp tục mở miệng.

"Bọn con chưa làm gì hết, ba à". Lận Thâm nắm tay Diệp Tri Hòa. Lòng bàn tay hắn nóng bỏng vô cùng, vị bạc hà được đun nóng mang theo chút ngọt ngào; Diệp Tri Hòa liếm răng trên, lại thấy hơi ngưa ngứa.

"Ừ. Chắc con không cần ba dạy rằng nên làm gì và vào lúc nào đâu nhỉ". Lận Thụy ngó cậu nhóc được con trai mình giấu sau lưng, vẫn không yên tâm mà dặn thêm một câu: "Đừng đi quá giới hạn đấy".

Diệp Tri Hòa chọc chọc sau eo Lận Thâm, nhỏ giọng: "Giới hạn là đâu cơ?".

Đáy mắt Lận Thụy hơi nhiễm ý cười. "Cha con sắp về rồi. Hai đứa xong việc thì ra ngoài đi, lát nữa mình cùng ăn cơm".

Lận Thâm ngạc nhiên: "Tối nay cha nấu cơm ạ?".

Lận Thụy đáp: "Ừ, có khách tới nhà mà".

Đợi cho ông đi rồi, Lận Thâm giải thích với Diệp Tri Hòa: "Lâu lắm rồi cha tớ không xuống bếp đấy".

Diệp Tri Hòa chẳng hiểu ra sao: "Chú nấu dở lắm à?".

"Ngược lại chứ". Lận Thâm nói. "Nhưng ông ấy đi làm đã mệt lắm rồi, sức đâu mà nấu nướng. Nhà tớ cũng thuê người làm cơm riêng".

Diệp Tri Hòa "Ò" một tiếng. Lận Thâm lại ôm cậu thật chặt, vuốt ve sườn cổ cậu: "Sao nãy dám nói ra câu đó?".

Diệp Tri Hòa đáp: "Lúc đầu không dám đâu, nhưng ba cậu cười với tớ mà".

[ĐM/DONE] Doanh doanh - Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ