Chương 54: Tớ cũng nhớ cậu lắm luôn

4.8K 462 52
                                    

Edit: Meo

Beta: Ryal

Suốt tuần đầu tiên của kì nghỉ đông, Diệp Tri Hoà ngày nào cũng ngủ nướng đến tận 11 giờ mới dậy. Lận Thâm chưa bao giờ nghe có chuyện hồ ly phải ngủ đông, nhiệm vụ đánh thức bé hồ ly lười rơi xuống đầu hắn. Đổi lại ngày nào Lận Thâm cũng được nghe giọng Diệp Tri Hoà còn đang ngái ngủ, mơ mơ màng màng nhấc máy: "A lô.. ".

Lận Thâm nói: "Làm nũng cũng vô dụng, mau dậy đi".

Diệp Tri Hoà giãy giụa, "Tớ có làm nũng đâu... do cái chăn nó cứ níu kéo tớ á". Cậu ngã đầu vào ổ chăn ấm áp, rầu rĩ mè nheo.

Lận Thâm ngừng một lát, "Đã 8 rưỡi rồi".

"Trễ vậy rồi á, cho tớ ngủ thêm mười... à không, năm phút nữa thôi, được hong".

Lận Thâm thở dài, hạ giọng: "Miêu Miêu, dậy đi".

Diệp Tri Hoà gian nan mở to mắt, "Tớ dậy rồi đây".

"Ừ".

"Tớ dậy đúng giờ rồi, nhưng ngày mai cậu vẫn phải gọi tớ dậy đó nha". Diệp Tri Hoà nói với người ở đầu bên kia điện thoại.

Khoé miệng Lận Thâm cong lên, đáp, "Ừ".

Một ngày mới bắt đầu bằng việc rửa mặt, rồi ăn cơm, rồi xem TV, rồi sau đó... ngủ trưa.

Buổi chiều, đang đắm mình trong mộng đẹp thì Diệp Tri Hoà bị cuộc gọi của Hướng Nguyên Khê đánh thức. Cậu chàng nói: "Gọi Lận Thâm cùng ra ngoài chơi đi".

Diệp Tri Hoà nói: "Đã gần 3 giờ rồi".

Hướng Nguyên Khê: "Ờ đó, đã 3 giờ rồi mà ông còn ngủ, ông tưởng mình là gấu bắc cực ngủ đông đấy à?".

Diệp Tri Hoà đề nghị: "Không thì mai rồi đi".

"Cũng được, vậy mai mình đi sớm một chút, có thể chơi lâu hơn".

"Mai mấy giờ đi?".

"9 giờ?".

"... Sớm vậy".

"Ông đừng có ngủ nữa! Ngủ thì có gì vui cơ chứ, bộ được nghỉ ông không ra ngoài chơi à?".

"Có đi mà, tôi đi siêu thị mua đồ ăn với trái cây đó".

"Ông sa đoạ quá rồi đó!". Hướng Nguyên Khê đau đớn, "Ông với Lận Thâm không ra ngoài chơi à?".

"Cậu ấy nói phải làm xong bài tập mới được đi chơi".

"Bài tập nhiều thế thì làm đến mùa quýt à, rồi mai cậu ta đi được không?".

"Hôm qua cậu ấy làm xong hết rồi".

Hướng Nguyên Khê im lặng, sau đó hỏi lại: "Còn ông thì sao?".

"Tôi còn chưa làm được chữ nào".

"Ông nói thế thì tôi an tâm rồi".

Hai bạn nhỏ sa đoạ vui vẻ thương lượng với nhau thời gian và địa điểm gặp mặt, sau đó hớn hở cúp điện thoại.

Buổi tối, lúc Diệp Thư về nhà mang cho Diệp Tri Hoà một chiếc mũ mới. Đó là một chiếc mũ bằng lông xù màu trắng được trang trí một đôi tai gấu nhỏ, rõ ràng không phải là loại mũ mà thanh niên tuổi Diệp Tri Hoà sẽ đội khi ra đường.

[ĐM/DONE] Doanh doanh - Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ