Chương 43: Cãi thua, mất mặt

4.7K 450 83
                                    

Edit: Ryal

Tối thứ bảy, Diệp Thư nói với Diệp Tri Hòa rằng hôm sau mình phải đi gặp bạn bè, cậu nghĩ mãi cũng thấy chỉ có thể là ba người kia.

"Con đi với ba không?". Diệp Thư hỏi.

Dĩ nhiên Diệp Tri Hòa từ chối. "Mai con có hẹn đi chơi, phải bàn với bạn đã ạ".

Diệp Thư hơi hé miệng, muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng ông đáp: "Nhớ về sớm nhé... Con ăn tối ở ngoài à?".

Diệp Tri Hòa lắc đầu, tối đến là Lận Thâm bị quản thúc rồi.

Diệp Thư thở phào nhẹ nhõm.

.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, kéo rèm cửa sổ ra Diệp Tri Hòa mới biết trời đổ tuyết, chắc tuyết vừa rơi, chỉ có một lớp hơi mỏng chứ chưa che phủ hết cảnh vật.

8 giờ Diệp Thư đã đi mất, giờ là 9 giờ rưỡi, trên bàn có đặt sẵn bữa sáng - lại là bánh bao ông mua ở ngoài. Diệp Tri Hòa rửa mặt xong mới mở ra, cũng chẳng thèm bỏ vào lò vi sóng quay lại mà ăn luôn chiếc bánh nhuốm hơi lạnh, vừa ăn vừa lướt điện thoại.

Cậu và Lận Thâm hẹn gặp nhau ở phố mua sắm lúc 11 giờ, bây giờ đi thì sớm quá, nhưng cậu lại chẳng đợi được nên mặc quần áo xong là ra khỏi cửa ngay.

Bên ngoài tuyết bay lả tả, Diệp Tri Hòa đội mũ áo lên, khăn quàng bọc chặt lấy nửa khuôn mặt, trông ấm áp mà tròn um ủm. Có nhiều thời gian nên cậu bước tới nhà xe chậm rì rì, lớp tuyết mỏng dưới chân trơn trượt nên càng phải cẩn thận từng chút một.

Chuyện trong tiết thể dục đã là chuyện của mấy hôm trước. Cậu thốt ra câu ấy rồi nhưng vẫn bị Lận Thâm từ chối, hắn ấn tay đẩy trán cậu ra xa, nói: "Đừng lí sự về những chuyện cậu không biết rõ nữa".

Diệp Tri Hòa nhụt chí trong nháy mắt. Giọng Lận Thâm chẳng hề nghiêm túc, thậm chí có thể coi là kiên nhẫn và bao dung, nhưng cậu vẫn khó chịu vô cùng. Hai người bỗng dưng đổi vị trí cho nhau, giờ người ngây thơ chẳng biết gì lại là cậu, cậu một mình hoảng loạn và bất an.

Những chuyện Diệp Tri Hòa chẳng biết rõ mà đến giờ vẫn chưa hiểu hết thực sự quá nhiều. Nếu không ai chịu giải thích cho cậu hay, thì cậu cũng chỉ có thể ngây ngô vấp ngã khắp nơi khắp chốn.

Xe buýt đã tới, trong xe có bật máy sưởi. Diệp Tri Hòa ngồi hàng ghế cuối cùng bỏ mũ xuống, thấy tóc hơi rối bèn chải vuốt lại qua cửa kính.

Diệp Tri Hòa gần như giống hệt hồi nửa năm trước, chẳng thấy khác gì, duy chỉ có vẻ ngoài khôn khéo bị lột bỏ, để lộ phần trong mềm mại dễ tổn thương.

Cậu xuống xe rồi lang thang dạo quanh, đi một vòng qua khu vui chơi, bỏ ra 20 tệ chơi gắp thú. Hồi còn nhỏ Diệp Thư thường dẫn cậu đi chơi, khi ấy máy móc chẳng lỏng lẻo và phần thưởng cũng chẳng "không đáng tiền" như bây giờ, dùng 5 tệ là Diệp Thư có thể gắp cho cậu hai con thú bông.

Khi còn nhỏ Diệp Tri Hòa thường xuyên bị bệnh nên không được vận động mạnh, chỉ có một trò chơi duy nhất, còn bị bạn cùng lớp cười nhạo vì trong nhà có xếp một chuỗi gấu bông hình thù kì quái. Hướng Nguyên Khê lại hâm mộ cậu vô cùng, dù nhà cậu chàng vô cùng cưng nựng đứa con độc nhất nhưng cũng bận chuyện công việc, không có thời gian chơi cùng con mình.

[ĐM/DONE] Doanh doanh - Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ