Chương 49: Cậu bảo cậu muốn hôn tớ cơ mà

4.7K 528 72
                                    

Edit: Ryal

Đã bốn ngày Lận Thâm không tới trường. Tối nào về nhà Diệp Tri Hòa cũng liên lạc với hắn qua điện thoại.

Kì phân hóa được coi là chuyện riêng tư, đa số mọi người sẽ chẳng chia sẻ với bất kì ai, mà tính cách của Lận Thâm lại càng là kiểu né tránh những việc thế này. Dù Diệp Tri Hòa tò mò vô cùng nhưng vẫn phải nhịn... Chỉ trừ những lúc cậu thực sự không nhịn nổi nữa.

"Rốt cuộc phân hóa có cảm giác ra sao?". Thứ sáu tan học về nhà, cuối cùng Diệp Tri Hòa cũng hỏi.

Lận Thâm ở đầu bên kia ngập ngừng một hồi lâu rồi đáp: "Cậu nhớ tớ à? Tuần sau chúng mình gặp lại rồi".

Diệp Tri Hòa nhoài nửa người khỏi giường, quay cuồng vùng vẫy trong chăn: "Cậu biết ý tớ không phải thế mà".

Lận Thâm lại im lặng, một lúc lâu sau mới nói: "Thế ý cậu là gì?". Giọng hắn vừa chậm vừa trầm, nhấn từng chữ một vào lòng cậu.

"Ừm...". Diệp Tri Hòa lại chẳng thèm sợ, tiếp tục to gan nói. "Trong sách bảo là sẽ có thay đổi về cả thể xác lẫn tinh thần".

"Ừ". Lận Thâm đồng ý.

"Thế rốt cuộc là thay đổi ở đâu?". Diệp Tri Hòa vùi người vào chăn, trong giọng xen ý cười lại ẩn ý tình, trắng trợn làm nũng với người ở đầu dây bên kia.

Lận Thâm hỏi: "Cậu thực sự muốn biết à?".

Diệp Tri Hòa gật đầu, vẫy đuôi.

Hắn lại nói tiếp: "Cậu thế này có được tính là giở trò lưu manh không đây?".

Diệp Tri Hòa trượt từ trong chăn ra, quỳ xuống sàn. "Thế thì thôi, tớ không tò mò nữa".

"Sao lại thế?". Lận Thâm bắt bẻ. "Cậu muốn hỏi cơ mà".

Đột nhiên Diệp Tri Hòa chẳng biết nên đáp lại thế nào. Hai người đã không gặp nhau mấy ngày rồi, cậu nhớ Lận Thâm vô cùng, nên mới không nhịn được mà nói nhiều cho vơi nỗi cô đơn. "Đợi đến lúc tớ phân hóa là biết chứ gì".

"Khắp người nóng ran, tuyến thể có cảm giác bỏng rát rõ ràng, trong thời gian ngắn không khống chế được pheromone". Những điều Lận Thâm nói đều có trong sách giáo khoa sinh lí, là kiến thức cơ bản nhất về phân hóa. Rồi hắn thì thầm từng chữ một: "Còn muốn làm vài việc không được làm trước khi phân hóa nữa".

Hình như Diệp Tri Hòa đã hiểu, cậu tựa người vào mép giường đáp: "Sau khi phân hóa vẫn chưa làm được ngay mà".

Lận Thâm dửng dưng: "Cậu nghĩ gì đấy?".

Chỉ nói chuyện qua điện thoại là Diệp Tri Hòa đã cảm nhận được những thay đổi bên phía Lận Thâm, hình như kì phân hóa thực sự có thể khiến người ta trưởng thành chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi vô cùng. Lận Thâm càng lúc càng già dặn, lại còn biết trêu chọc cậu nữa. Giọng hắn cũng khang khác, chẳng giống thiếu niên ngày xưa mà đã nghiêng về giọng nam giới trưởng thành.

Diệp Tri Hòa khôn lỏi: "Tớ cũng chẳng biết nữa, cậu thử đoán đi".

Lận Thâm cúi đầu thở ra một hơi nóng rực, trong thời khắc mấu chốt nhất trong kì phân hóa, cả người hắn choáng váng như bị sốt cao. Kì phân hóa của mỗi người là khác nhau - có những người chỉ nằm trong nhà bảy ngày là xong xuôi, chẳng có cảm giác gì.

[ĐM/DONE] Doanh doanh - Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ