Chương 23: Đều phải vì thế mà rơi lệ

5.4K 539 79
                                    

Edit: Ryal

Quả nhiên, chỗ ngồi được sắp xếp lại vào tiết cuối chiều hôm sau.

Tất cả đứng dậy, bàn ghế xê dịch ken két, chủ nhiệm lớp không chịu nổi, chỉ ghim sơ đồ lên bảng: "Lớp trưởng và lớp phó sắp xếp, quản lý kỉ luật đi". Nói xong đi thẳng lên văn phòng.

Điểm này ở Trần Dương rất được học sinh yêu thích, không xen vào việc của đám trẻ, còn thường cho họ tự do phát huy khả năng.

Chuyện như sắp xếp chỗ ngồi này, các chủ nhiệm lớp mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Bên Hứa Nguyên Khê cứ hai tuần đổi chỗ một lần vào thứ hai, dù là phía trước hay phía sau cũng có thể đến lượt. Lớp Diệp Tri Hòa thì mỗi lần thi tháng xong đổi chỗ một lần.

Đa số học sinh để đầy sách vở nặng trên mặt bàn và trong ngăn bàn nên chẳng ai muốn bê qua bê lại cả, đành phải chuyển cả cái bàn đi luôn.

Cả phòng học ầm ĩ ồn ào, Lận Thâm đứng trên bục giảng bèn nói: "Yên lặng đi".

Khúc Sướng cười tủm tỉm đứng bên cạnh, nhận trách nhiệm làm loa mà cao giọng: "Đừng nói chuyện nữa mọi người ơi, đổi chỗ thôi mà, đổi xong sớm thì tan học sớm".

Vất vả lắm mới ổn định được thì chuông tan học cũng vang lên, Khúc Sướng bỗng nói: "Lúc trước lão Trần hỏi ý kiến của tui về việc đổi chỗ".

Lận Thâm quay sang nhìn cô, cô vẫn cười: "Thầy có hỏi cậu không?".

Lận Thâm chỉ nhớ hôm qua mình xuống văn phòng nộp bài tập, Trần Dương có đề cập về sơ đồ chia chỗ ngồi, còn đưa cho hắn xem nữa, nói là xếp theo những biểu hiện thường ngày và thành tích thi tháng.

Khúc Sướng thấy hắn chẳng phản ứng lại, bèn tự trả lời: "Thầy không hỏi ông, chắc là do thấy nữ sinh tính tình thận trọng hơn nhỉ".

Lận Thâm chẳng hiểu ý cô là gì, Khúc Sướng cũng không nói rõ, chỉ quay về chỗ ngồi mới của mình.

Diệp Tri Hòa ở phía này đợi đã lâu, thấy Lận Thâm đi tới bèn lập tức nói: "Cậu ngồi ngay trước tớ thật này".

"Lừa cậu làm gì chứ?". Lận Thâm kéo khóa cặp. "Đi hay không đây?".

"Đi chứ". Diệp Tri Hòa còn chưa dọn cặp, nghe vậy lại bắt đầu luống cuống tay chân tìm sách bài tập.

Lận Thâm lại ngồi xuống.

Diệp Tri Hòa hỏi: "Cậu đợi tớ à?".

Lận Thâm chẳng đáp, không thế thì gì nữa?

"Nhưng chúng mình không tiện đường". Diệp Tri Hòa làm động tác tay giao nhau, một cái bên phải, một cái bên trái.

Lận Thâm hơi bực, bèn đứng lên.

"Từ khu dạy học đến cổng trường cũng tính là tiện đường mà". Diệp Tri Hòa nói chữa.

Nam sinh cùng bàn với Khúc Sướng vẫn không thoát khỏi móng vuốt của nữ ác ma, vẫn ngồi cạnh cô, thấy Khúc Sướng không đi, cậu ta không nhịn được mà hỏi: "Bà còn đang ngó nghiêng gì đấy?".

"Xem trẻ con chơi đồ hàng". Khúc Sướng mím môi cười. "Sao quan tâm tui vậy, hở bạn cùng bàn thân mến?".

Bạn cùng bàn rùng mình, lập tức xách cặp chạy đi.

[ĐM/DONE] Doanh doanh - Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ